Mộc Nhân dịch (1)
From "Apostle Town" - by Anne Carson (2)
Sau khi bạn mất đi
Trời vẫn gió mỗi ngày
Gió và tôi đối chọi
Bức tường chắn gió bay
Chúng tôi đã rời đi
Hét vào nhau ngược hướng
Dọc theo những con đường
Tất thảy đều vô ích.
Gió và tôi đối nghịch
Cứng nhắc giữa trống không
Rắn rỏi giữa mênh mông
Tối tăm và thống khổ
Như khoảng răng hiển lộ
Người đàn bà đã già
Thời xinh đẹp dẫu xa
Tâm hồn vẫn cuộn trào bùng dâng một ngọn lửa (3)
-------------------
Chú thích:
(1). Nguyên tác từ nguồn: Enotes.com
(2). Anne Carson (1950 -) là một nhà thơ, nhà tiểu luận, dịch giả, nhà nghiên cứu cổ điển và giáo sư người Canada. Bà giảng dạy các tác phẩm cổ điển, văn học so sánh và sáng tác tại các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ và Canada từ năm 1979, bao gồm McGill, Michigan, NYU và Princeton. Với hơn hai mươi cuốn sách viết và dịch đã xuất bản cho đến nay, Carson đã được trao Học bổng Guggenheim và MacArthur, đã giành được Giải thưởng Văn học Lannan, hai Giải thưởng Thơ Griffin, Giải thưởng T. S. Eliot, Giải thưởng Công chúa xứ Asturias, Giải thưởng Toàn quyền cho thơ tiếng Anh và Giải thưởng PEN/Nabokov, và được bổ nhiệm làm Thành viên của Huân chương Canada vào năm 2005 vì những đóng góp của bà cho nền văn học Canada. Bà là ứng viên sáng giá nhiều năm của giải Nobel Văn học. Năm 2024 này, bà cũng nằm trong top đầu dự đoán đoạt giải này.
(3). Lời bàn của Mộc Nhân:
"Apostle Town" là bài thơ đầu tiên trong tập "The Life of Towns" (1995) của Anne Carson, gồm một chuỗi bài thơ xoay quanh nhiều câu chuyện ở các thị trấn khác nhau. Có thể đây là những chuyện có thật, hoặc mang tính biểu tượng. Trong loạt bài thơ, người kể chuyện (Anne Carson) tuyên bố rằng bà là "học giả của các thị trấn" (scholar of towns) do đó, mỗi bài thơ có thể được coi là đưa ra quan sát của một học giả về một thị trấn cụ thể. Đây là một bài thơ ngắn, gồm mười bảy dòng ngắn gọn, tuy viết theo thể thơ tự do nhưng có những đặc trrưng của thơ truyền thống, chẳng hạn như viết hoa ở đầu dòng, độ dài dòng hoặc vần điệu khá nhất quán, có sử dụng dấu câu phù hợp. Người nói bắt đầu bằng cách nói chuyện với một người vô danh đã chết, nói rằng sau khi người này qua đời, ngày nào cũng "gió" – hình ảnh này vừa có nghĩa đen vừa ẩn dụ về cuộc sống luôn tiếp diễn, va đập mỗi ngày như gió thổi vào một "bức tường" không bao giờ ngừng thổi.
Người chết luôn tồn tại trong lòng người sống tưởng như đi cùng một đường nhưng ngược hướng, nói thật to cho nhau nghe nhưng điều này là "vô ích". Vậy nên khoảng cách này trở nên “cứng” – khó vượt qua. Carson mô tả những khoảng cách này là "đen tối", “đau buồn”. Bà so sánh chúng với khoảng trống giữa răng của một người đàn bà đã già. Khi xưa bà trẻ và xinh đẹp, giờ bà đã lão nhưng “tinh thần tuôn trào trong bà như ngọn lửa hoàng cung" (the nerves pouring around in her like palace fire). Dòng cuối cùng này dài hơn đáng kể so với những dòng trên, nó trái ngược hoàn toàn với những dòng ngắn, gần như nỗ lực thể hiện sự giải tỏa căng thẳng - trong khi trước đó nó bị cản trở bởi gió mạnh và sự đối lập, thì sự bùng nổ của dòng thơ cuối cùng này dường như bùng lên như ngọn lửa. Hình ảnh ngọn lửa trong câu cuối này mang ý nghĩa ẩn dụ, phản ánh sức sống và sự tươi trẻ của người phụ nữ trong những ngày tháng tươi đẹp của mình.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét