Mộc Nhân dịch
"Pitch-Black House of Light" - by Han Kang
Ngày nọ ở Ui-dong
mưa tuyết rơi
và hình hài tôi, người bạn đồng hành của tâm hồn
run rẩy với mỗi giọt nước mắt.
Hãy tiếp tục lên đường.
Bạn có do dự không?
Bạn đang mơ gì, mà chần chừ vậy?
Những ngôi nhà hai tầng sáng bừng như đóa hoa,
còn bên dưới, tôi nếm mùi đau khổ
và vùng đất vui vẻ phía trước vẫn chưa chạm đến
bàn tay ngốc nghếch lại chìa ra.
Hãy tiếp tục lên đường.
Bạn đang mơ gì? Hãy đi tiếp.
Hướng về những ký ức soi chiếu trên ánh đèn đường,
tôi bước đi.
Tôi nhìn lên và bên trong chụp đèn
là một ngôi nhà tối thui
Ngôi nhà ánh sáng tối thui
Bầu trời đen và trong đó tối tăm
những chú chim trú ngụ bay lên,
trút bỏ sức nặng của cơ thể.
Tôi phải chết bao nhiêu lần để bay như vậy?
Không ai có thể nắm giữ tay tôi.
Giấc mơ nào đẹp đến vậy?
Ký ức nào sáng ngời đến vậy?
Giọt mưa rơi, như đầu ngón tay của mẹ,
xuyên qua đôi lông mày rối bời của tôi
vỗ vào đôi má đông cứng và rồi
vuốt ve ngay chỗ đó,
Hãy nhanh chóng và lên đường thôi.
------------------
A Text available here:
PITCH-BLACK HOUSE OF LIGHT
Han Kang
That day in Ui-dong
sleet fell
and my body, companion to my soul
shivered with each falling tear.
Get on your way.
Are you hesitating?
What are you dreaming, hovering like that?
Two-storey houses lit like flowers,
beneath them I learned agony
and towards a land of joy as yet untouched
foolishly reached out a hand.
Get on your way.
What are you dreaming? Keep walking.
Towards memories forming on a streetlamp,
I walked.
There I looked up and inside the lightshade
was a pitch-black house.
Pitch-black house of light
The sky was dark and in that darkness
resident birds
flew up casting off the weight of their bodies.
How many times would I have to die to fly like that?
Nobody could hold my hand.
What dream is so lovely?
What memory shines so brightly?
Sleet, like the tips of mother’s fingers,
raking through my dishevelled eyebrows
striking frozen cheeks and again
stroking that same spot,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét