nhưng mùi hương thành ký ức lưu tồn”
(Long after, I will forget what you wore
but the memory of your scent lingers.)
Mộc Nhân – tặng ba em gái trong hình, trong một buổi trưa buồn ngồi với nhau, nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ. Riêng anh bị phân tâm bởi "mùi".
Đôi khi ta bén mùi con gái
Ngồi bên em nghe lòng dậy thình lình
Đôi khi ta thấy mình xấu tính
Em nhìn ngang, ta lại nghĩ linh tinh
Giữa cõi đời bao nhiêu gái đẹp
Ta lướt qua mà chẳng rối mù
Em ngồi ngang, mắt thì liếc dọc
Ta tình tính tang - vài nốt nhạc thâm u
Mùi của em, khuya còn phảng phất
Ta hoang tưởng mùi - vương đôi môi
Em trốn vào đêm, ta soi đèn tóc bạc
Mộng mị, quờ tay, đâu mất chỗ ngồi
Khứu giác của ta trải thêm mùi ký ức
Mùi thành phù thủy kéo ngày đi xa
Mùi bình yên, chữa lành và gây hấn
Ta hổn hển với mùi,
còn em cứ
trổ hoa.
-------------
Bài liên quan:
- Ám tượng mùi (Thơ)
- Tín hiệu mùi (Tản văn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét