Mộc Nhân
tặng Thiên Nga Đỏ và cây cầu xứ Đạ
Cây cầu trên con đường tôi đi qua
nó khiến tôi dừng lại _
một bài thơ đẹp viết trên dòng sông
khắc vào trời chiều
tôi không thể không đọc những ký tự
trong bản phối ngẫu mềm mại của sắt
vang lên như tiếng gõ ký ức
Bên kia cầu là em và thị trấn
bên này cầu là gã hoang du
cầu bắc qua dòng sông
lời nói bắc qua những điều chia cắt
một cuộc chuyện trò nối giữa hai tâm trí
nhưng tôi không mường tượng ra lời thoại
nào
Trái tim tôi và em
liệu đã có cây cầu nào bắc qua
liệu tôi có trải được một nhịp
dù lòng tôi rộn nhịp khi đứng nơi này
Cây cầu nơi tôi đi qua
là chặng cuối hành trình để được nắm tay em
là một ẩn dụ gần gũi
nhưng cũng là một hoang tưởng của hy vọng
tôi không chắc lắm
nhưng tôi tin nó là một bản ballad được viết
trên con nước
với mặt cầu là dòng kẻ
nước dưới chân cầu là những nốt nhạc
gõ vào trụ thép vang lên hòa âm buồn
Chiều Đate khoác chiếc áo bốn mùa
những triền đồi im lặng
và bầu trời bất chợt, khó đoán
trở mình trong thung lũng thành cơn mưa
như em
nụ cười chuyển dịch trong đôi mắt tôi
thành nước mắt
Cây cầu và dòng sông đợi tôi trở về
vắt ngang bầu trời
và vắt vào tôi một đoản khúc
trên con đường
nơi tít tắp có em
Sức mạnh của nó giờ đây không ở khung thép
mà ở con đường vô ngôn
mở ra và kéo tôi đến ký ức mới
có tôi với em
ngồi nhấm nháp ly café
rụt rè đôi bàn tay lạnh lẽo
ngắm mưa rơi
bên cây cầu xứ Đạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét