Mộc Nhân
khi mùa đông về trên phố núi
anh đọc điều gì ngày chuyển Tháng Mười
như đã đọc Tháng Năm ngày cũ
nắng hè trên môi choàng nụ cười tươi
nghe tiếng bầy chim bay về phía gió
thấy em như mây phố núi xa mù
nghe ai hát đồi thông hai mộ
nhớ Giêng - Hai, chiều gợn sóng thâm u
hóa ra anh đọc nhiều hơn em biết
nhiều hơn lập hạ rực rỡ Tháng Tư
nhiều hơn gió đông chí Tháng Mười Một
nhiều hơn đôi chân leo núi mỏi nhừ
Tháng Mười mùa đông lang thang phía trước
anh nhớ ngày đứng bóng Tháng Năm
Tháng Sáu đêm trằn trọc trời đã rạng
Tháng Bảy quờ tay trống một chỗ nằm
anh lại nhớ em sinh ra từ nhật nguyệt
nhưng anh không thể kể lại điều gì
chỉ biết thu qua - rồi đông sẽ chết
và chúng ta
cũng từ biệt - có khi
Tháng Mười sắt se nơi phố núi
anh đọc dốc dài sương phủ lan man
những đồi dã quỳ dẫn vào ngõ cụt
anh lạc dòng hoa lúc nở - lúc tàn
Tháng Mười hiện tồn như ảo tưởng
tự hỏi mình thích đọc trước hay sau
mùa đã đông mà lòng còn trọng hạ
ta nhâm nhi
chờ phố
tái sinh
màu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét