Mộc Nhân
Sáng tháng Mười êm đềm
Lá chín gọi thu sang
Ngày mai nếu gió mạnh
Sẽ làm chúng hoang tàn
Trên rừng quạ trò chuyện
Ngày mai trú chốn nào
Sáng tháng Mười êm đềm
Giây phút bỗng xôn xao
Ngày dường như ngắn lại
Trái tim thì mong chờ
Đừng nói lời lừa dối
Chiếc lá bay ngu ngơ
Trên cây còn chiếc lá
Quanh quẩn với sương mù
Làm mặt trời chững lại
Đất đai cũng thâm u
Chùm nho đã đượm ngọt
Lá trú ẩn trong sương
Ánh mặt trời tìm kiếm
Rọi dọc theo bức tường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét