Mộc Nhân
Không lời tiên tri nào cho những trận lũ
nhưng có những cảnh báo từ những ngọn núi
nếu chúng ta lắng nghe, nắm bắt tiếng thở của nó
trong những ngày mưa bão
Những dòng nước lạc mất con đường của mình
mà trở nên giận dữ
như con quái vật thời cổ đại
trút cơn giận xuống đầu người
làm tan chảy đất đai
trôi trượt những cánh rừng
vùi lấp những ngôi nhà
và những cái chết không nấm mồ
Tất cả chúng ta đều dự phần vào những điều này
khi ngồi trên những bộ ghế gỗ sang trọng
sống trong những ngôi nhà gỗ nguyên khối
xây dựng những khuôn viên, trang trại, nương rẫy
từ rừng và thụ hưởng máu của rừng
Rượu trên những bàn tiệc chảy qua cuống họng
tựa như lũ ống trôi qua triền đồi
loài người có cơn say của mình
thiên nhiên cũng có cơn cuồng nộ trong gió, mưa, bão
Có những chuyển động để sinh ra những cái mới
nhưng cũng có những chuyển động để đi đến cái kết
mỗi thứ đến với một vai riêng
không đơn lẻ mà là chuỗi liên kết, hệ lụy của nhau
Nước mang đến sự sống nhưng nó cũng hủy diệt sự sống
liệu con người có thể học được điều gì từ cơn giận của trời
khi xây dựng cuộc sống của mình từ việc tàn phá môi trường
cuộc sống của chúng đã đè bẹp chính chúng ta
Khi chúng ta lấy đi hơi thở của rừng
thì rừng lấy đi hơi thở của chúng ta
mỗi sáng chúng ta thức dậy thấy mình vẫn còn sống
nhưng thiên nhiên thì lụi tàn dần
trái đất nóng, băng tan, rừng trọc, đất chảy
và loài người vẫn tuyên bố tiến vào kỷ nguyên mới
Chúa đã sắp đặt để quỷ sống giữa loài người
ngày mới đầy nỗi buồn nhưng cũng nhiều ánh sáng
dẫu những thỏa thuận với quỷ dữ
có thể lấp đầy trái tim, tâm trí
Nỗi đau của nhân loại không phải là thứ để các người trao đổi
suy nghĩ của tôi không phải là thứ để tranh luận
cuộc sống của tôi không có chỗ cho uyển ngữ
việc làm của tôi không phải là một vở kịch để diễn
xin đừng phông bạt hoặc làm phiền
Đã đến lúc thức dậy và hồi sinh,
hôm nay là một ngày mới, không biết tôi có thể làm gì
ngoài việc thể hiện bằng hình ảnh và vần điệu
những con chữ gõ lên thận trọng
liệu có cứu rỗi những linh hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét