ĐỜI SỐNG LÀNG QUÊ
Mộc Nhân dịch
“A Village Life”, poem from a same name selection, by Louise
Glück.
Cái chết và sự bất trắc rình rập tôi
cũng như rình rập mọi người, bóng tối đang toan tính
vì nó có thể kiên nhẫn khi tiêu diệt một con người
yếu tố hồi hộp cần được bảo lưu –
Vào Chủ nhật, tôi dắt chó của hàng xóm đi dạo
để cô ấy có thể đến nhà thờ cầu nguyện người mẹ ốm yếu.
Con chó chờ tôi trước cửa. Từ hè sang đông,
cứ mỗi sớm mai, chúng tôi cùng đi một đường,
bắt đầu từ chân dốc.
Đôi khi chó chạy xa tôi, thoắt cái, biến mất sau lùm cây.
Nó rất mãn nguyện vì trò này
thỉnh thoảng lại thực hiện rồi từ bỏ
như là cho tôi niềm vui –
Sau đó, tôi quay về nhà, gom củi
Tôi giữ trong tâm trí hình ảnh mỗi lần đi:
cây bạc hà mọc ven đường; đầu xuân,
con chó rượt đuổi lũ chuột xám nhỏ
trong một thoáng dường như quên đi tấm thân gầy yếu
theo tỷ lệ thịt xương tan loãng dần
và lời cầu nguyện trở thành nguyện cầu cho cái chết.
Ban trưa, tiếng chuông nhà thờ đã dứt,
Ánh sáng tràn ngập: vẫn còn sương phủ đồng cỏ
vậy nên bạn không thể thấy ngọn núi xa xa,
phủ đầy băng tuyết.
Khi nó hiện ra lại, người hàng xóm của tôi nghĩ
lời cầu nguyện của cô ấy được hồi đáp.
Quá nhiều ánh sáng khiến cô ấy không thể
kiểm soát được hạnh phúc của mình—
Nó phải bùng nổ thành ngôn ngữ. Xin chào
cô ấy hét lên, như thể đó là cách diễn dịch tốt nhất vậy.
Cô ấy tin vào Đức Mẹ như tôi tin vào núi non,
Dù có lúc sương mù không tan.
Mỗi người cất giữ hy vọng ở mỗi nơi khác nhau.
Tôi làm món súp cho mình, rót một ly rượu.
Tôi căng thẳng như đứa trẻ đến tuổi dậy thì.
Sẽ sớm biết rõ về mình, là trai hay gái.
Không phải lưỡng tính.
Và đứa trẻ nghĩ: Tôi muốn lên tiếng về những gì xảy ra.
Nhưng đứa trẻ không có tiếng nói nào cả.
Khi còn nhỏ, tôi đã không lường trước được điều này.
Về chiều, mặt trời lặn, bóng tối phủ vây;
len lỏi qua bụi cây như con thú thức dậy bởi đêm.
Bên trong, chỉ có ánh lửa. Nó mờ dần,
chỉ còn thấy mảnh gỗ nặng nề trên kệ nhạc cụ.
Đôi khi tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đó
ngay cả khi chúng bị khóa trong chiếc hộp.
Khi tôi là chim, tôi tin mình sẽ thành người,
Đó là tiếng sáo hòa với tiếng kèn.
Khi tôi là người, tôi kêu to để trở thành chim.
Rồi âm nhạc biến mất. Và bí mật mà nó thổ lộ với tôi
cũng tan theo.
Trong khung cửa sổ, mặt trăng treo trên trái đất,
vô nghĩa nhưng đầy thông điệp.
Nó đã chết, nó luôn chết,
nhưng giả vờ là thứ gì đó khác,
tỏa sáng như một ngôi sao, đầy thuyết phục,
để đôi khi bạn cảm thấy
nó thực sự làm cho nhiều thứ sinh trưởng.
Nếu có hình ảnh của linh hồn, tôi nghĩ chính là nó.
Tôi xuyên qua đêm một cách tự nhiên
dường như tôi là một thành phần của nó.
Bình yên và tĩnh lặng,
Bình minh của ngày mới
Ngày phiên chợ, tôi đến với mớ rau diếp của mình.
-----------------
* References:
1. Voetica.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét