8/9/24

3.262. OLIVE TREES - Louise Glück

CÂY Ô-LIU
Mộc Nhân dịch
“Olive Trees” - from “A Village Life” by Louise Glück



Tòa nhà bằng gạch, nên vào mùa hè, bức tường ấm áp.

Hết mùa hè, nó vẫn còn ấm,

nhất là ở phía nam – bạn cảm nhận mặt trời nằm trong gạch,

như thể nó muốn để lại dấu ấn trên tường,

chứ không chỉ lướt qua trên đường đến núi đồi.


Tôi nghỉ chân nơi đây, dựa vào tường, hút thuốc.

Chủ nhân bức tường chẳng lo lắng gì –

họ nói đùa rằng nếu kinh doanh thất bại,

sẽ cho thuê bức tường. Thật vui, mọi người cười to.

 

Trừ khi bạn không thể ăn -  người ta không muốn

đàn chuột xuất hiện ở đây, tìm thức ăn thừa.

Một số người không quan tâm đến cảm giác ấm áp

của mặt trời trong gạch nóng.

Họ muốn biết nơi nào có cảnh đẹp.

 

Với tôi, nhìn ngắm không quan trọng,

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồi núi;

Tôi sẽ được chôn cất ở đó.

Giờ đây, tôi không cần gì phải liếc nhìn.

 

Vợ tôi bảo, khi tôi nói ra điều này, miệng tôi đắng ngắt.

Cô ấy yêu làng quê – suốt ngày nhớ mẹ.

Nhớ thời thanh nữ - nhớ lúc hẹn hò, cảm xúc yêu đương.

Nhớ những đứa con sinh ra nơi đây.

Cô ấy biết mình sẽ không bao giờ quay lại

nhưng cô ấy vẫn nuôi hy vọng.

 

Đêm nằm, đôi mắt cô long lanh.

Cô kể lại chuyện hàng cây ô-liu,

những lá màu bạc dài lung linh dưới nắng.

Vỏ cây, thân cây, mềm mại, màu xám nhạt

như những tảng đá phía sau chúng.

 

Cô nhớ lại lúc hái ô-liu, để làm ra nước chấm ngon nhất.

Tôi nhớ đôi bàn tay cô lúc đó thơm mùi giấm.

Và vị đắng của ô-liu, trước khi bạn hái xuống.

Tôi nhắc cô ấy rằng, trái ô-liu sẽ vô dụng

nếu không có sự chăm sóc của con người.

Ngâm muối, phơi phong dưới ánh nắng mặt trời.

 

Tôi nói, mọi thứ đều có bản chất tự nhiên giống nhau,

vô dụng và đắng chát.

Nó như một cái bẫy – bạn bị dính vào vì lá ô-liu xinh đẹp.

 

Khi bạn lớn lên giữa núi đồi, mặt trời lặn phía sau.

Và những cây ô-liu, đung đưa, lấp lánh.

Bạn nhận ra rằng nếu không thoát ra nhanh chóng

bạn sẽ chết, dường như vẻ đẹp này đang bịt miệng bạn

bạn không thể thở được—

 

Tôi bảo nàng rằng, dù biết là chúng ta mắc cạn nơi này.

Nhưng bị dính vào những người tử tế vẫn tốt hơn –

họ còn biết sắp đặt lại phòng ăn

còn hơn là dính vào mặt trời và những ngọn đồi.

 

Khi tôi phàn nàn ở đây, tiếng nói của tôi, của ai đó

còn được lắng nghe.

Dẫu có cãi cọ, có sân si.

Nhưng đó là cách con người đang nói chuyện với nhau,

như vợ chồng tôi nói chuyện.

Ngay cả khi bất đồng, một người sẽ tảng lờ.

 

Trong cuộc sống khác, nỗi tuyệt vọng của bạn

chỉ biến thành sự im lặng.

Mặt trời chỉ biến mất sau những ngọn đồi phía tây.

Khi nó quay trở lại, không có bất kỳ

sự liên quan đến nỗi khổ của bạn.

Vì vậy, giọng nói của bạn tắt lịm.

Bạn ngừng cố gắng, không chỉ với mặt trời,

mà còn với con người.

Và những điều nhỏ nhặt khiến bạn hạnh phúc

không thể vướng mắc vào bạn nữa.

 

Tôi biết, ở đây nhiều chuyện khó khăn.

Những người chủ đôi khi dối trá.

Nhưng có những sự thật hủy hoại đời sống

tương tự lời nói dối ấm áp và dễ chịu

như mặt trời trên bức tường gạch.

 

Vì vậy, khi nghĩ đến bức tường, bạn đừng nghĩ ngục tù.

Ngược lại, nên nghĩ đến mọi thứ bạn đã đào thoát,

để sống ở đây.

 

Dần dần vợ tôi từ bỏ đêm, cô ấy quay lưng lại.

Thỉnh thoảng, cô ấy thút thít.

Vũ khí duy nhất của cô là sự thật –

Đúng vậy, núi đồi thật đẹp

Và những cây ô-liu giống như bạc.

 

Nhưng con người chấp nhận sự giả dối,

đồng ý nhận hỗ trợ từ nó

vì nó ấm áp, dễ chịu trong chốc lát –

dẫu người ấy sẽ không bao giờ hiểu người mình yêu,

cho dù yêu thật nhiều.

--------

* Text Available Here: threepennyreview.com

Không có nhận xét nào: