Mộc Nhân
Hôm nay ly café có màu ảm đạm
bầu trời thẫm in trong chiếc cốc
tôi khuấy thành những cuộn xoáy
chao đảo chiếc thìa
bọt trào lên như bọt biển cuộn vào ghềnh.
phía hiên gió còn giật, mưa đã ngưng,
ánh trời hé lên như nụ cười trên đôi môi người tránh bão
một ánh cầu vồng mờ trên chiếc ly thủy tinh
vị cà phê làm dịu đi ngày gió bão
Mặt trời bất lực xuyên qua đám mây dày
những đấu sĩ thời tiết chưa muốn dừng lại
nhưng gió đã mệt mỏi sau ngày quần thảo
chúng vét chút năng lượng cuối cùng rồi rút lui.
Hạnh phúc của tôi chỉ là một chỗ ngồi
mọi thứ trở về nơi cư trú của mình
người và những con thú chọn những góc quen
chú mèo chải chuốt bộ lông bên cửa gió
tôi khuấy ly café mắt lơ đãng nhìn theo hạt mưa bụi
Những cơn gió bị bỏ rơi hú lên những tiếng cuối cùng
bản giao hưởng của cơn bão lặng dần
vài chiếc bàn trống cũng đã khô
cây cối cũng bớt quằn quại.
Quanh chỗ tôi ngồi là những chiếc lá tả tơi
bạn nghĩ chúng chết
nhưng thục ra chúng đã nhảy múa trong ngày đầy gió
để sống đến hôm nay
và vườn cây vẫn bền bỉ giành lấy bầu trời.
tôi nghĩ, đôi khi cỏ cây sau cơn bão
mang lại cảm giác đớn đau nhưng bình yên
ly café còn vài hớp cuối cùng
nụ cười thoát ra qua những khoảng hở giữa răng
lưu lại vị ngọt sau bão.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét