Mộc Nhân
Viết ở Ks Sài Gòn - Quy Nhơn, Tp Quy Nhơn chuyến đi cuối tháng 8/ 2024 |
Đêm - thế giới là của tôi, không có ai khác
là lúc tôi muốn hoang dã và kiêu ngạo
muốn đốt cháy, thắp sáng, muốn làm mọi thứ - nhiều hơn
Khi đã thỏa mãn, không còn gì thêm
tôi thích sự đối ngẫu ngọt ngào
muốn thức dậy, đi cùng em
trong cuộc đua của hai người
với tiếng thì thầm nhẹ nhàng
Và nó cũng mê hoặc như đêm
bất an như đêm
những bản hòa âm kỳ lạ như đêm
cất lên giai điệu ám ảnh
Tôi đã sẵn sàng cho cuộc chạy trốn khỏi ánh sáng
bởi khi được chiếu sáng, tôi sẽ không còn tồn tại
như em đang nhìn thấy - lúc đi cùng
Chúng ta là bậc thầy của nhau
là những vị vua từ bỏ ngai vương
là những đứa con hoang của đất
là những con rối di chuyển bằng dây
và rốt cuộc chúng ta bị cuốn vào sợi dây không phải của mình
Tất cả những gì đã làm
tất cả những gì đã biết
nhưng không phải là những gì chúng ta cần
Vậy nên hãy để tôi chạy trốn khỏi vở hoạt hình vô nghĩa này
tôi sẽ nuốt lòng kiêu hãnh
từ bỏ sự giả vờ
cúi đầu trước những nụ cười
Linh hồn tôi một lần nữa xê dịch
khi không có tình yêu trong vòng tay
huyết quản tôi đông đặc căng lên thành mạch
chúng không thể đi vào những cánh cửa
nơi có máu chảy vào tim
nơi có bàn tay chảy ra thành con chữ
Nhưng rồi máu cũng đi vào nơi nó cần đến
khi tôi muốn
đến nơi trú ẩn cùng em
đêm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét