24/9/24

3.278. NGÀY CỦA CHÚNG TA

Mộc Nhân
      Viết cho sinh nhật Em



Em yêu, em có cảm thấy áp lực

khi sống trong một thế giới mà mọi ngày đều là Thứ Hai

buổi sáng nào cũng có nắng

sức nóng của ngày mới đang dâng lên

nhưng con người không thể chạy trốn mà phải đương đầu

chiều tối lúc nào cũng ráng đỏ

như khuôn mặt giận dữ của ông chủ khi công việc chưa xong

mà con người lại phải đối mặt với bóng đêm.

 

Em yêu, ngày của chúng ta không chỉ quay cuồng

mà có thể nhìn thấu những bất an

mỗi bước trượt phải trả giá

bằng công việc, rắc rối, lo lắng

mỗi đời sống là một thỏa thuận với cái chết

bằng tật bệnh, già nua, thoái hóa

và nhìn thấy chung quanh những tàn phai

 

Em yêu, không có lý do gì để đừng khóc

bởi đôi mắt nào không khóc thì sẽ không nhìn được

nó làm giảm áp lực lên tâm hồn

và đôi mắt ướt là đôi mắt đẹp

hơn nữa anh có chiếc khăn kỉ niệm để lau cho em

 

Em yêu, chúng ta cũng không có lý do gì để chết

bởi chúng ta sẽ không bao giờ chết

không phải vì chúng ta trường thọ

mà chúng ta cần sống để có ngày Chủ Nhật

dẫu cái chết như một bông hoa rụng để hạt nảy mầm

như những gì Chúa mong muốn trong cuộc tạo tác

 

Vậy nên em hãy im lặng

ánh nắng chói chang buổi sớm mùa hè sẽ có màu sữa

và ráng chiều vàng suộm sẽ lên màu mật ong

màn đêm đôi khi như tấm thảm trong gian phòng không điện

để cuối ngày chúng ta lõa thể trên tấm nệm

với giấc mơ không đẹp, không quá lãng mạn

nhưng đủ để hài lòng Chúa đã sinh ra con người

và hài lòng nhau khi tuổi đời đã mãn

 

Em yêu, chúng ta ở đây để sống

chứ không phải để tồn tại

vì vậy, em đừng khóc

đừng chạy trốn khỏi tổn thương

anh chỉ muốn em ở bên cạnh

và khóc khi chúng ta vượt qua ranh giới cảm xúc

 

Chúng ta cũng không cần tìm cách sửa chữa

vì đời sống luôn bất toàn

nước mắt sẽ tự chữa lành

cũng như mưa sẽ chữa lành đất đai

tan vỡ thành triệu đốm sáng

có hình dạng lung linh tinh tú

 

Em yêu, tất cả những gì anh có là tình yêu

dù mỗi ngày là Thứ Hai

và Chủ Nhật chúng ta phải tự đi tìm

dẫu nó đang diễn ra trong từng nốt nhạc

có thăng

có giáng

còn nốt lặng chúng ta phải nghe trong vô thanh

để nhận ra nhau trong khoảng dừng vô ngôn

trong ngọn gió thì thầm cuốn theo hạt bụi

và trên đôi cánh mỏng của chú chuồn chuồn.

 

Có gì đó mát rượi như giọt mồ hôi lăn trên da

những đám mây ngủ thiếp 

để che cho chúng ta một khoảng trời êm dịu

khi nhiều ngày Thứ Hai

biến thành một ngày Chủ Nhật

và đôi khi chúng ta không cần nhớ ngày

chỉ nhớ khoảnh khắc của mình.


Chúng ta tái sinh

khi mặt trời rọi vào ngày của mình

dường như nó nói với chúng ta rằng

mỗi đêm, khi ngủ, chúng ta chết và sáng hôm sau

thức dậy, chúng ta được tái sinh.

--------

* Bài liên quan: Niệm khúc cho chúng ta - Mộc Nhân







Không có nhận xét nào: