6/9/24

3.260. NHỮNG QUẦNG SÁNG KÝ ỨC

 Mộc Nhân 



Tôi nhìn ra xung quanh

những quầng sáng chạm khắc bóng tối

cố gắng tìm ra những liên văn bản là dấu hiệu của thói quen

là nghề nghiệp của chúng ta

và duy trì nó bằng cách tạo ra những trò chơi mới

 

Biển phản chiếu những ánh nhìn

tiếng sóng là lời thì thầm

tôi muốn em biết rằng tôi vẫn hiện tồn

mặc dù đã nhảy múa trên những mảnh kính vỡ

những kỷ niệm của chúng ta lại diễu hành

khi nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta chia sẻ

 

Trong quầng sáng ký ức

đêm thề thốt tình yêu của mình với những vì sao

chúng ta lại nói về sở thích, đồng cảm và những tổn thương

và nghĩ rằng đã đầu độc trái tim nhau bằng nỗi buồn

 

Những điều tốt nhất sẽ kết thúc ảo tưởng

những gì còn lại sau buổi sáng là hiện thực

những rắc rối gặp phải là cơ hội bị trượt bỏ

và chúng ta sẽ không bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi

 

Dù thế nào đi nữa

chúng ta tin rằng có một cuộc sống dành cho mỗi người

đang hiện diện nơi đây

theo một cách nào đó

 

Và tôi muốn em biết rằng tôi vẫn hiện tồn...



 

Không có nhận xét nào: