LỜI THÚ TỘI
Mộc Nhân dịch
“CONFESSION” - from “A Village Life”,
Đôi khi cậu nhóc ăn trộm vì không có vườn cây
mà lại thích trái cây. Cũng không hẳn là trộm –
Cậu ta giả vờ là con thú kiếm ăn trên mặt đất,
như loài thú vẫn vậy.
Đây là những lời cậu nói với linh mục -
con nghĩ là không có tội gì,
khi lượm những thứ rơi vãi đã thối rửa, nằm ở đó
quanh năm suốt tháng.
Là người có lòng nhân, linh mục đồng ý với cậu
nhưng là cha đạo, ông phạt cậu với tội nhẹ
để tránh làm tổn hại trí tưởng tượng:
ông răn đe cậu nhiều hơn thứ cậu lấy
mà không thuộc về mình.
Nhưng cậu bé phản đối. Cậu sẵn sàng chịu phạt
vì cậu thích vị linh mục, nhưng cậu không tin rằng
Chúa Jesus đã ban cây sung kia cho người phụ nữ.
Cậu muốn biết Chúa Jesus làm gì với số tiền
mà ngài kiếm được từ bất động sản,
không chỉ ở ngôi làng này mà còn ở cả đất nước.
Cậu nói nửa đùa nửa thật,
linh mục bực mình – ông ấy chưa hiểu cậu.
Ông khó giải thích rằng dù Chúa không kinh doanh
cây Sung vẫn thuộc về bà ấy,
kể cả việc bà ta không bao giờ hái trái sung.
Có lẽ ngày nào đó, với sự tác động của cậu
người phụ nữ sẽ trở thành vị thánh
và chia sẻ cây sung cùng với ngôi nhà bề thế của bà
cho những người xa lạ,
nhưng hiện tại bà vẫn là người giữ ngôi nhà
thừa kế từ tổ tiên.
Linh mục hài lòng khi lái cuộc đối thoại
ra xa chuyện tiền bạc - điều làm ông căng thẳng,
quay về những từ ngữ: gia đình, truyền thống
ông cảm thấy an toàn hơn.
Cậu bé nhìn chằm vào ông – cậu biết rất rõ,
cách ông chấp nhận lợi thế của bà lão già yếu kia,
cách mà linh mục thuyết phục, gây ấn tượng với cậu.
Nhưng cậu phớt lờ những lời giảng giải
đang diễn ra lúc này;
cậu muốn chế giễu vị linh mục bằng cách đấu khẩu:
nếu ông yêu gia đình đến vậy,
sao không kết hôn như cha mẹ ông đã kết hôn,
để nối dõi tổ tiên đã sinh ra ông.
Nhưng rồi cậu im lặng.
Những lời nói mà ý nghĩa hiển nhiên tồn tại
thì không cần chất vấn, không cố truy tìm căn nguyên.
Những lời ấy tự nó đã được thốt ra
- Xin cảm ơn cha. Cậu nói.
--------------------
References:
1. Text available here: voetica.com
2. Một bài khác cùng tựa, “Confession” của Louise Glück.
3. Bài cùng tựa của Louise Glück - trên Blog Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét