“Dedication to Hunger” (Hiến dâng cho cơn đói) là bài thơ của Louise Glück (1), trích trong tập Descending Figure (Hình bóng phôi phai) do ECCO Press ấn hành năm 1980 (2). Bài thơ gồm 5 phần. Các tiêu đề của mỗi phần trong trình tự câu chuyện sẽ hướng dẫn người đọc một nhận thức được một cách rõ ràng về chuyện “Hiến dâng cho cơn đói”. Glück xoay quanh các vấn đề về gia đình, rối loạn tâm sinh lý, tuổi dậy thì, dục tính, nữ tính, bạo lực, bất lực trong phạm vi gia đình. Đó là một chấn thương, lầm lạc cần được nhận thức và nói ra. Bà đã làm được điều đó một cách mạnh mẽ, vượt qua chướng ngại… (3)
HIẾN DÂNG CHO CƠN ĐÓI
Mộc Nhân dịch
từ nguyên tác “Dedication to Hunger” - by Louise Glück
1. Từ khu ngoại ô (From the Suburbs)
Họ băng qua khoảng sân
và ở cửa sau
người mẹ nhìn với vẻ hài lòng
cha và con gái giống nhau làm sao –
Tôi biết có gì đó vào lúc ấy
Cô gái nhỏ có chủ ý
vung tay, cười
giọng cười bình thản của cô ấy:
Chứa đựng bí mật trong âm thanh đó.
Có nghĩa là cô ấy đã nhận ra
rằng người cha không bao giờ chạm vào cô.
Cô là một đứa trẻ; ông ấy có thể dắt cô
nếu ông muốn.
2. Bà nội (Grandmother)
“Thường thì tôi sẽ đứng ở cửa sổ -
Ông của bạn từng là một thanh niên–
đứng chờ đợi, vào đầu buổi tối.”
Hôn nhân là vậy đó.
Tôi thấy hình hài nhỏ bé
chuyển thành một người đàn ông
khi ông ấy tiến về phía bà,
những quầng sáng cuối cùng trên tóc bà.
Tôi không thắc mắc gì về hạnh phúc của họ.
Và ông ấy lao vào
với cơn đói của chàng trai trẻ,
thật kiêu hãnh dạy cho bà biết rằng:
nụ hôn của ông trong sáng dịu dàng–
Tất nhiên, tất nhiên. Trừ khi
chuyện ấy đã từng xảy ra
khi tay ông bịt lấy miệng của bà.
3. Thần Ái Tình (Eros)
Là đàn ông, hãy luôn
đến với phụ nữ
và đem về lại
vào da thịt bị đâm thủng:
Tôi giả sử
trí nhớ được khuấy đảo.
Và bé gái sẽ
tự ngã vào tay người cha
kiểu như là yêu ông
tiếp đến cô ấy cũng không thổ lộ
những gì cần bày tỏ.
Có một điều mà người ta nhận thấy
miệng lưỡi dầu sao cũng gớm ghê
Vì mối quan hệ
không rõ ràng.
4. Sự lầm lạc (The Deviation)
Khởi đầu một cách lặng lẽ
chắc chắn là một số bé gái:
sợ chết, chấp nhận hình hài
hiến thân cho sự ham muốn,
bởi vì cơ thể của người phụ nữ
là một nấm mồ; nó sẽ chấp nhận mọi thứ
Tôi nhớ ban khuya nằm trên giường
cái vuốt ve vào bộ ngực mềm mại, quyến rũ,
vuốt ve, ở độ tuổi mười lăm
quấy rối thân xác
rằng tôi sẽ hy sinh
đến khi thân thể
trổ hoa và lừa gạt: Tôi nhận ra thế
Điều tôi cảm thấy lúc này, là sửa lại những
ngôn từ -
tựa như chúng cần phải trở thành hoàn hảo,
trong đó cái chết chẳng qua là thứ yếu.
5. Vật Thiêng (Sacred Objects)
Hôm nay trên cánh đồng tôi nhìn thấy
những búp chồi mạnh mẽ, linh động của hoa
dương đào
và muốn, như chúng ta nói, là thu hoạch
chúng,
biến chúng thành vĩnh cửu. Đó là tiền đề
của sự lãng quên: như đứa trẻ,
không biết nói gì về mình,
bước vào đời trong sự chối bỏ–
Tôi đã đứng ngoài mọi giá trị
trong nỗ lực phơi bày
phần thân thể bên dưới, giống như một vị thần
bởi vì hành động của người
không có song hành cùng thế giới tự nhiên.
Chú thích: (Follow Links)
(1). Louise Glück: Nobel văn học 2020.
(2). Nguyên tác tại đây.
(3). Tóm tắt nội dung thông điệp của bài
thơ:
Chúng ta cần biết rằng tuổi thơ của Glück
thật nghiệt ngã: quá dữ dội, quá u ám, quá sắc cạnh, quá nhọc nhằn…
Nhưng Glück cũng như bao người phụ nữ mạnh
mẽ khác, họ đã không chịu khuất phục trước cảm giác xấu hổ do bên ngoài áp đặt.
Bà đã viết về nó – và xem đó như trách nhiệm, vượt qua tổn hại về “danh tiếng”.
Và điều thú vị là những gì bài thơ của Glück đã làm được về điều này.
Trong bài luận của mình “Sự gián đoạn, Sự
chần chừ, Sự im lặng” (Disruption, Hesitation, Silence), bà viết
“Điều chưa nói, đối với tôi, có sức mạnh to lớn: thường thì tôi ước có thể làm
được toàn bộ bài thơ bằng những lời này” (The unsaid, for me, exerts
great power: often I wish an entire poem could be made in this vocabulary).
Điều này đặc biệt thể hiện rõ ràng trong bài thơ “Hiến dâng cho cơn đói” (Dedication to Hunger). Ở đây, những gì
đã nói là vô cùng hùng hồn & đẹp đẽ & tức tưởi. Nhưng những gì chưa nói
cũng có sức mạnh tương đương.
Về nội dung bài thơ:
Đây là cảm giác khao khát mãnh liệt của phụ
nữ/ nữ tính, nhưng khao khát đó được kết hợp với sự khám phá quyền lực và sự bất
lực khi bài thơ tự hỏi liệu chúng ta (các cô gái và phụ nữ) có bao giờ thực sự
có thể kiểm soát bất cứ điều gì hay không. Mỗi phần của bài thơ được xây dựng dựa
trên phần trước để làm phức tạp những câu hỏi này và liệu thể hiện qua cảnh đứa
trẻ đói khát (theo cách này hay cách khác) vì sự đụng chạm của cha. Câu hỏi về
ranh giới giữa tình yêu và bạo lực hay niềm khao khát mãnh liệt muốn có một cơ
thể khác - trở nên nhỏ bé hơn. Bài thơ đặt câu hỏi tinh tế về các khái niệm
giao nhau về quyền lực và ham muốn.
(1) Ngay sau phần đầu tiên “From the
Suburbs”, có thể người đọc đã cảm thấy chói tai vì Glück không kìm hãm việc đi
đúng vào trọng tâm của xáo động gia đình ngay từ giây phút đầu tiên. Khi nó tiến
triển, trình tự tự biến mình thành một sự điên cuồng, cuốn theo nhiều ký tự và
ký ức khác nhau khi diễn ra. Phần này giới thiệu một bối cảnh cụ thể của câu
chuyện, cho chúng ta biết một loại gia đình với tập hợp các đặc quyền của nó. Câu
chuyện bắt đầu “From the Suburbs” chỉ là đơn giản, trên bề mặt. Đứa bé gái muốn
tình cảm, thể xác từ cha mình.
(2) Trong “Grandmother”, người nói bắt đầu
đặt câu hỏi về tình cảm thể xác nghĩa là gì “Ngoại trừ việc có thể ông ta đã đưa
tay lên che miệng cô ấy.” Cao trào trong “Eros” hướng tới việc hiện thực hóa bạo
lực vốn có trong tình cảm và dục vọng. Mỗi phần trong số ba phần đầu tiên này
hoạt động như một sự trưởng thành & làm tối đi phần trước. Phần này xác định
rõ ràng rằng loại tương tác giới tính này không chỉ dành riêng cho người nói hoặc
một thế hệ – nó là sự kết hợp giữa tình dục và bạo lực này phổ biến trên phạm
vi thế hệ.
(3) Phần “Eros”, với chủ đề của nó, lôi cuốn
người đọc trở lại “From the Suburbs,” và buộc chúng ta phải xem xét lại ẩn ý của
phần đó. Điều gì đang thực sự diễn ra về mong muốn giữa cha và con gái? Nó buộc
những gì đã được ngầm hiểu ra bề mặt một cách thực sự thỏa mãn. Thay vì nói thẳng
ra bằng cái tiêu đề "Đây có thể là loạn luân ?!" (Is this
incestuous maybe?!), Glück đặt tiêu đề đơn giản “Eros” (Thần Ái Tình) để tự nó khơi gợi sự quan
tâm của người đọc. Và kết phần này, chúng ta hiểu người nói nắm quyền kiểm soát
sau khi cảm thấy bất lực trước sự việc.
(4) Đến phần bốn “The Deviation”, người nói
mới đưa ra lời “thú nhận” cuối cùng về chứng biếng ăn của mình. Từ chỗ nghi ngờ,
cô đơn và bất lực ngay từ thời thơ ấu đã tác động đến nhận thức về bản thân của
cô. Phần này hướng người đọc vào sự thay đổi giọng điệu khi kể về những gì xảy
ra. Đây không chỉ là sự sai lệch về mặt hành vi của người nói trở thành “bất
thường”, mà còn là sự lệch lạc về giai điệu và hành động.
(5) Phần “Sacred Objects” đóng vai trò như
một sự trở lại sau bộ phim gồm 4 phần trước. Bằng cách này, Glück để lại cho
người đọc một khoảnh khắc chiêm nghiệm tương đối bình tĩnh - tương tự như điều
diễn ra trong khổ thơ đầu tiên của phần một. Phần cuối cùng này đưa người đọc
vào không gian trầm tư mà người nói trong đó tìm thấy trong hành vi từ chối của
mình.
Các tiêu đề của mỗi phần trong trình tự câu
chuyện sẽ hướng dẫn người đọc một nhận thức được một cách rõ ràng về chuyện “Hiến
dâng cho cơn đói”. Glück xoay quanh các vấn đề về giới tính, tình dục, gia
đình, rối loạn ăn uống, tuổi dậy thì, ham muốn, từ chối – rất nhiều chủ đề lớn
có thể dễ dàng khiến nhà thơ rơi vào tình trạng đa cảm hoặc chia sẻ quá mức. Tuy
nhiên, Glück quản lý nó để viết trong một không gian nhỏ đủ để người đọc hiểu
và chiêm nghiệm.
Cô ấy làm cho cảm xúc của chúng ta rối bời,
khiến chúng ta khó chịu, buộc phải suy nghĩ, ám chỉ chúng ta và cũng để nhắn nhủ
chúng ta trong quyền lực thi ca của người nổi tiếng.
Tại một diễn đàn thi ca, Glück nói, “Bạn
không biết liệu bài thơ của bạn có phải là một trong những bài thơ sẽ hướng dẫn
một thế hệ trong nghệ thuật hay đó là một trong những bài thơ sẽ được sử dụng
như một bài thơ kinh khủng. tấm gương về lòng tự ái của người viết” (You don’t know whether yours is one of these poems that will instruct a
generation in an art, or is it one of those poems that will be used as a
terrible example of the writer’s narcissism).
Chắc hẳn có điều gì đó làm cho các bài thơ của Glück - như “Dedication to Hunger” - được viết ra. Nó quá mãnh liệt, rất thực, đến mức không sợ hãi, đến mức bị gọi là người tự yêu bản thân (narcissist). Nhưng nó chưa phải là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời tác giả.
* References:
- NYtime
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét