Tản văn, Mộc Nhân
Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022
Đà Lạt với tôi dường như có cái duyên nên tôi đến đây khá nhiều lần. Không kể những lần đi du lịch với gia đình hay đi với nhóm phượt thì những chuyến công tác lưu trú dài ngày tại thành phố này có thể đến gần chục lần trong nhiều năm gần đây.
Đi lên Đà Lạt thú nhất là qua đèo Khánh Lê lúc nửa đêm, xe đến phố núi lúc tinh mơ. Còn chuyến
trở về thì xe khách thường đổ đèo lúc 15 giờ chiều khi trời vừa lác đác sương nên vẫn còn có thể thưởng ngoạn cảnh vật lúc ban ngày. Nếu đi qua đèo bằng xe máy thì tuyệt hơn nữa: tự chủ về thời gian và mặc sức ngắm cảnh, chụp hình hay dừng nghỉ tùy thích. Tôi đi mô tô qua con đèo này 2 lần. Ấn tượng khó quên.
Cả hai thời khắc qua đèo nói trên đều thú vị vì nó
mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm khác nhau. Ban đêm thì nhìn thấy con đường
quanh co thấp thoáng trước đèn xe soi ảo hình ma mị bí ẩn. Càng gần lên đến Lạc Dương, những làng đèn mờ ảo, thắp sáng trong những nhà vườn, dọc triền đồi,
dưới thung lũng hiện ra rõ dần. Qua khỏi xã Long Lanh (K'long K'lanh), trời còn tối mịt mờ nhưng ánh đèn nhà vườn,
nhà kính đã tạo cảm giác ấm áp, xua đi sự quạnh vắng của núi rừng. Và từ trong
cõi lòng trỗi dậy một ước ao:
Khi xe đổ đèo ban chiều thì con người được tận mắt ngắm
vẻ đẹp của rừng nguyên sinh Bidoup, Núi Bà trên sườn nam của dãy Trường Sơn
hùng vĩ. Rợn ngợp trước con dốc dài với khúc cua gấp gãy hiểm trở. Bên phải là
vực sâu thẳm không dám nhìn; bên trái là vách đá dựng đứng, thỉnh thoảng vài
suối thác xõa từ đỉnh núi xuống ven đường. Vài mảng xói lở tràn ra mặt đường
sau cơn mưa rừng gây hoang mang cùng cực. Tuy nhiên có điều lạ là lúc đó chúng ta lại muốn đi đến quan sát cái lằn ranh mong manh giữa con người
nhỏ bé và tự nhiên kì vỹ.
Xe cứ lầm lũi bò men theo từng con dốc dựng đứng, đôi
lúc nó cua ngoặt đi theo cung đường giữa lưng chừng núi. Đứng ở giữa con dốc này có thể nhìn thấy đường đèo nơi mép núi dưới kia, nhỏ xíu như một vệt lở của
rừng hoặc ngước lên trên thấy đoàn xe đang chạy xuống tưởng như đang lao vào một
khoảng vực sâu hun hút xanh thẳm. Sau này khi có dịp đi tàu lượn trong các khu
vui chơi giải trí cảm giác mạnh, nó cũng không thể làm tôi choáng ngợp bằng những
cung đèo này.
Đà Lạt chào khách bằng những vườn đèn sáng trưng ven đồi
hoặc ánh sáng nhà lồng lấp lóa dưới hẻm đồi xa xa, nơi vẫn còn tối âm u. Những
khu dân cư còn ngủ yên. Những nếp nhà xinh xinh, mái thấp đóng kín cửa ven đường
vẫn chưa thức giấc.
Buổi sáng ở Đà Lạt rất lạnh. Mưa bay. Những đợt mưa
còn rơi lại sau nhiều ngày ảnh hưởng bão hay áp thấp ở đồng bằng duyên hải càng
làm cho Đà Lạt lạnh hơn mọi khi. Tôi có ảo giác rằng mọi cơn mưa nơi này đều
khác với cơn mưa ở xứ khác, thậm chí khác với các cơn mưa đã từng rơi trước đó.
Đó không chỉ là mưa với nước đổ mà còn là mưa với cảm xúc, liên tưởng, độ thẩm thấu
trong tâm hồn như một thực thể đến giao hòa trong lòng người:
Lá thông khâu ảo giác
Mưa ngày nào cũng khác
Như mỗi kiếp tái sinh
Thật khó tìm ra một quán café hay quán ăn mở cửa sớm
nơi ngoại vi thành phố, chỉ trừ vài quán cóc nơi có mấy bác xe ôm xúm lại trò
chuyện chờ khách đêm. Lang thang dọc phố rồi cũng tìm được một chỗ mở cửa sớm để
vào mở hàng.
Ngồi trên gác quán ngắm phố núi mở ảo trong tấm rèm
sương tuyệt đẹp. Cái gì cũng ảo mờ và có sức gợi trí tưởng tượng cho con người.
Sau những khoảnh đất lòng chảo đầy cây cối cỏ hoa hay khu đất hình bát úp là vẻ
đẹp, sự sống sắp bung xõa khiến con người chìm đi trong một không gian lãng
đãng màu cổ tích.
Tôi sẽ không nói về vẻ đẹp của vườn hoa, khu du lịch
hay phố đêm vì những thực cảnh ấy ai cũng biết, cũng viết bằng cảm nhận của riêng mình – trong ký ức và trải nghiệm từ các trạng thái cá nhân.
Những ấn tượng đẹp đẽ đó về Đà Lạt là điều cốt yếu khiến tôi - nếu có đi du lịch nơi đâu – cũng luôn chọn Đà Lạt là điểm đầu
tiên trong list.
Một thành phố du lịch sang trọng và độc đáo nhất cả nước
với mây cao, núi điệp, cảnh đẹp mê hồn, với sự phong phú về văn hoá, với con
người gần gũi thân thiện, với khí hậu ôn đới hiền hòa, với những cung đường tuyệt
đẹp… thì không có gì phải bàn cãi về lộ trình nơi này.
Chỉ tiếc… Đà Lạt cũng như nhiều thành phố du lịch sinh
thái nổi tiếng khác như Sa Pa đang dần bị con người hủy hoại vẻ đẹp nguyên sơ của
nó, biến nó trở thành điểm đến mang màu sắc hiện đại: xây dựng tràn lan, phá
nát cảnh quan mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này; văn hoá đời sống sinh hoạt
của bà con dân tộc ở đây đã bị mai một; nhà cao tầng lừng lững với những khối
bê tông vô hồn cản tầm nhìn núi đồi; khách du lịch lố nhố chen chân; rừng thông
bị tàn phá, hủy hoại để chiếm đấy hay lấy đất sản xuất…
***
Phố dần hiện ra khi bình minh đang lên. Tôi đã nhìn thấy
đỉnh LangBiang trầm mặc quấn đầy mây trắng từ xa xa. Những con phố dốc thoải,
xuyên qua sương mờ đã hiện ra rõ hơn trong cái lạnh thấm tháp của cao nguyên.
Có gì đó chưa trọn vẹn thì phải - một khoảng trống mà
tôi nhận ra ngay sau đó - Đà Lạt mùa này chưa có màu vàng dã quỳ. Những triền đồi
lần trước mình đi qua vàng thẫm màu dã quỳ, mùa này vẫn còn xanh lá. Ôi “hoa
vàng kiêu sa nhưng vẫn là hoa dại”. Còn tôi cũng muốn giữ mãi những hình ảnh đẹp
nơi phố núi, ngay từ lúc này:
Tháng
mười sắt se nơi phố núi
anh
đọc dốc dài sương phủ lan man
những
đồi dã quỳ dẫn vào ngõ cụt
anh
lạc giữa dòng hoa lúc nở - lúc tàn
Tháng
mười hiện tồn như ảo tưởng
tự
hỏi mình thích đọc trước hay sau
mùa
đã đông mà lòng còn trọng hạ
ta
nhâm nhi
chờ
phố
tái sinh màu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét