Mộc Nhân
Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022
Những cây thông khô bên kia dốc Ma Thiêng - xứ Đạ, tôi bắt gặp trên hành trình của mình |
Những cây thông chết,
màu sẫm nâu của nó có thể dâng lên bầu trời
một lời cầu xin: cái chết
cái chết thực sự và trọn vẹn cho mỗi cây
trên ngọn đồi này
đừng để tôi tái sinh trong chồi mầm yếu ớt
những chiếc lá non thành chướng mắt với loài người
có gì trong ngón tay hình mũi kim run rẩy kia
vẫy gọi gió chuyển lời cứu rỗi
mỏng manh như rêu
da bỏng rát như thiêu
đến Chúa
mặt trời dù đang nâng tôi lên –
trong ánh bình minh ấm áp và tràn đầy
hà hơi cho một đứa trẻ
nhưng lại làm cho tôi rũ rượi
một vệt sáng cắt ngang thân như vết chém
của chiếc rìu
chú chim ngơ ngác quanh chiếc tổ đã cháy
chúng hát bài hát buồn để chia tay
và từ biệt tôi
gió - nụ hôn và nhiều nụ hôn khác
ve vuốt thân gỗ cháy trở màu than
ngày và đêm,
mắt tôi vẫn mở bằng chút sinh lực còn lại của đời cây
để đất đai có thể nhận ra nỗi đau dần lịm tắt
để thấy loài người thỏa mãn với sự tàn phá của họ
để mặt trời hong khô tôi lần cuối
để đồng loại thấy tôi lịm dần vào gió, trời và đất
rồi buổi sáng, buổi chiều muộn hay đêm nào đó
những đứa trẻ sẽ khóc trong công viên của chúng
vòm trời dù mở ra
nhưng nhiều vì sao đã khuất lấp trong mây
từ trên cao nói lời tạm biệt
- tôi: những cây thông chết
vẫn di chuyển ngón tay yếu của mình đến các ngôi sao
cầu nguyện cho những kẻ
đã hủy hoại cây
rồi nhờ Chúa viết lại cuộc đời
bằng một viên than đen
có rất nhiều tình yêu
trong vỉa nhựa khô màu hồng của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét