11/10/22

2.537. SIÊU THỰC CHO ĐÀ LẠT

 Mộc Nhân

Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022

1.

Tôi đã có một ngày trọn vẹn thưởng thức đặc sản sương mù Thành phố Bảo Lộc: buổi sáng sương giăng mù mịt khắp thành phố, trưa sương nhởn nhơ ẩn nấp trong lùm cây, buổi chiều sương nhảy nhót trên triền đồi, tối sương phủ vây se lạnh trong giấc ngủ.



Chúng ta không cần đi săn sương vì sương luôn săn người. Và liệu chúng ta có cần đi săn mây không vì mây lẩn khuất đùa nghịch cùng sương và mời gọi một cuộc săn mây bất tận.

Nơi chỉ có một view sương lấn át mọi views: nhà vườn, đồi chè, phố phường, quán xá. Sương đẹp mê hồn và mọi thứ hòa quyện nhau đến dại hồn.

Như một SIÊU THỰC.

***

2.

Tôi chạy xuyên phong áp trên quốc lộ 20. Nắng rùng mình bên đồi thành vệt sáng bất chợt. Bóng xe gục ngã lê theo lộ trình như ảo giác về một bóng ma lẩn khuất dọc con đường, lối đèo, cánh rừng, hoa cỏ, biển báo, miếu mạo và dòng xe.

Tôi qua con dốc Ma Thiêng rồi ngồi hóng cơn mưa bên cây cầu sắt cũ, tại thị trấn buồn. Cây cầu như một gạch nối các nỗi buồn: hoang vắng, cô đơn, xa lạ, bất thường như thời tiết.




Cơn mưa tạt vào chỗ ngồi nơi quán nhỏ; tôi không biết trú tránh vào đâu ngoài việc co ro nơi một góc ít mưa hơn. Rồi lát sau hong khô chiếc áo gió bằng vài cơn gió còn sót lại.

Cuộc trò chuyện với em trong mưa núi. Tôi không đủ tự tin để nắm đôi tay; không có không gian để gây nợ một nụ hôn; không có khoảng trống để nhìn trời đất, dòng sông thay cho nhìn vào đôi mắt…

Trở về bên kia dốc Ma Thiêng, tôi mở chiếc hộp giấy nhãn hiệu Thiên Nga Đỏ. Cứ ngỡ đó là một giấc mơ, một ước ao được gói gắm dễ thương như chiếc hộp và tên hiệu... Nhưng đó lại là một đóa hồng. Nó thơm mùi cỏ, thơm mùi cỏ - tôi nghĩ thế dù chắc chắn nó không hề có mùi cỏ - chỉ là tôi đang mơ giấc cỏ.

Hoa đẹp, cỏ cũng đẹp, chiếc khăn vải mềm chắc chắn sẽ đẹp, Thiên Nga Đỏ đẹp quá. Mỗi thứ có vẻ đẹp, ý nghĩa và trạng thái lưu giữ khác nhau. Nhưng lúc này tôi mong một mùi cỏ hơn. Hoa sẽ phân hủy, mùi cỏ sẽ phai và chiếc khăn sẽ còn lại mãi với tôi…

Là tôi nghĩ thế trong môt ảo giác và hoài mong.

Vài cánh hoa cười nhạo cho ảo tưởng này. Chúng cười đến rụng mất vài cánh bên đèo.

Liệu rằng những chiếc lá kim của cây thông có khâu vá lại mảnh vỡ nào đó của nguyên bản mà tôi mang theo cho em khi nó chưa vừa vặn với phiên bản của em.

Vậy là bên thung lũng có một phiên bản chưa thành phiên bản.

Và nụ cười. 

Lời thấu hiểu về "Liệu pháp hàm hương" ... và kết thúc lại là "Nhưng thôi" hàm ẩn một diễn ngôn, một nhát cứa cảm xúc. 

Có lẽ tôi chưa đủ duyên, chưa đủ độ quan tâm và chưa đủ mạnh  để nhận được “Liệu pháp hàm hương” từ “phiên bản đặc biệt” ấy.

Tôi ghé vào tượng Đức Mẹ trên đèo BL để cầu nguyện cho phiên bản bình an trong cõi người. Tôi cũng ghé vào Three Ladies Temple ven đường để cầu xin cho mình sau khi tay lái lướt qua vài bất trắc trong khoảnh khắc thiếu tự chủ và phân tâm - con đèo hẹp mà đông đúc xe cộ.

Giữa chặng có cây thông cô đơn ven quốc lộ. Nó cô đơn như gã độc hành theo về ảo tưởng mùi cỏ thơm trong giấc ngủ.

Tôi ngoáy nhìn lại con đường mịt mờ phía dưới chân đèo và nói lời “Xin tạm biệt xứ này”; “Tạm biệt những cảm xúc của tôi”.

Rồi tôi viết lại những gì đang diễn ra: SIÊU THỰC CHO ĐÀ LẠT.


Không có nhận xét nào: