Mộc Nhân
Trại sáng tác Đà Lạt tháng 10/ 2022
Trong bài thơ “Song of Myself” (Tự Khúc), Walt
Whitman - nhà thơ Mỹ, đã có những câu viết về cỏ thật hay:
“Tôi nghĩ đó là chiếc khăn tay của Chúa/ hay là một đứa trẻ được sinh ra từ thảm thực vật/ hay là thứ chữ tượng hình bất biến/ và giờ đây với tôi nó là mái tóc đẹp chưa cắt trên nấm mồ/ là chồi mầm bé nhỏ cho thấy sự thực là không có cái chết. Tất cả vươn ra bên ngoài, không thể tàn lụi/ và nếu có chết thì chúng khác với bất cứ điều gì chúng ta từng biết.” - Walt Whitman.
(I guess it is the handkerchief of the Lord/ or I guess the grass is itself a child, the produced babe of the vegetation/ or I guess it is a uniform hieroglyphic/ and now it seems to me the beautiful uncut hair of graves/ the smallest sprout shows there is really no death. All goes onward and outward, nothing collapses/ and to die is different from what any one supposed) - Walt Whitman.
Mộc Nhân dịch và lược trích.
***
Từ cảm hứng về bài thơ trên, tôi viết bài này - khi nhóm anh em văn nghệ chúng tôi trong trại sáng tác Đà Lạt, ngồi uống café cùng nhau bên một quán nhỏ nơi triền đồi.
Xin được đề tặng bài thơ này đến Thảo.
CỎ
Mộc Nhân
Tặng Thanh Thảo – người bạn văn, người em, người đồng nghiệp - đồng môn, người Quảng, người cùng tham gia trại sáng tác Đà Lạt, tháng 10/ 2022.
buổi sáng phố núi
bóng mát đổ từ một cây ổi
che ly cà phê trên mặt bàn gỗ thông
café dường như lạnh hơn
ngoài kia nắng buồn loang lổ
xuyên qua vài vệt cỏ bên dốc
những lá cỏ
níu ánh mắt dừng lại
nghe rõ tiếng rù rì của con ong trên khóm cẩm tú cầu
ly cà phê thứ hai
ngọt như ngày phố núi
chỗ ngồi không còn bóng mát
con chuồn chuồn không muốn nán lại lâu hơn
khoảng trống của mặt bàn nhường chỗ cho nắng
phủ bọt vàng trên cỏ
tôi uống ly cà phê như nốc rượu
hay đâu mình chưa có gì để say
nhìn qua con dốc
lại là màu cỏ biếc trên lối đi
rất đỗi trầm phù
bỗng thấy cỏ bí ẩn
và khó khám phá như trầm hương
dù cỏ thản nhiên như sương
vẽ đường chân trời cho người lữ hành
những lá nhọn cứa vào khoảng không
nên không có vết cắt nào
màu xanh dặm vào mênh mang cao nguyên
không kèn cựa với màu trời
mùi thơm không bon chen
mộng mị - phảng phất – điềm tĩnh
cỏ
uống nước mưa
ăn ánh trời
ngủ trong thảo nguyên
trèo lên triền đồi
rong chơi với gió
một nách lá cựa mình
như đoản khúc cất lên
thay nụ chào
trong tiếng nấc
và sự tỏa lan của niềm kiêu hãnh
cỏ - cây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét