30/10/22

2.563. ĐẾM TỪ CÕI NGƯỜI

   Lê Đức Thịnh

Viết cho bạn bè – trong đó có một người đã từ biệt cõi đời, trước đó chúng tôi vẫn ngồi với nhau, góp nụ cười cho thu.


***

Hơn sáu mươi mùa thu đã đậu xuống vai mỗi người kể từ khi chúng ta bắt đầu đếm chúng. 

Kẻ thì đếm cùng những con vắt trên đường vùng cao; người thì đếm qua ký ức những cánh rừng phủ đầy lá mục.

Chúng ta đếm cuộc tình không dám dấn thân; đếm xuyên đêm với bài hát và sọt rượu; đếm những năm tháng lội rừng già đến bản làng dạy học; đếm những hạt bụi phấn ít ỏi rơi trên chiếc bảng gỗ cũ mèm và bong tróc…

Cho đến khi chúng ta không còn kịp đếm những sợi tóc bạc được nữa, chúng đã quá nhiều cho các số đếm. 

Dẫu vậy, đôi tay run rẩy vẫn còn đếm bằng những đốt trên ngón tay để tính số năm giam đời tuổi trẻ trên xứ núi và khi trở về tay trắng phù vân.

Rồi trước khi chúng ta đếm xong, hoặc đang đếm, tất cả thình lình rời đi. 

Những con vắt bỏ đi với bụng no căng để lại vệt máu kẽ chân. Những cánh rừng với thực bì bị thiêu đốt trơ trụi. Những người tình khước từ nụ hôn dù ngày kinh đã mãn. Những mái tóc rụng dần thành hói. Những đồng tiền cho mỗi tháng lương hưu cũng đi nhanh như vó ngựa thời tiền bạc lên ngôi nhưng trượt giá.

Thế thái nhân tình cũng vậy.

***

Có khi nào chúng ta sực tỉnh thấy mọi thứ đã xa bay. 

Những bàn chân dừng bước giang hồ khi chiều vừa loang. Phố đêm đèn mờ bóng đen thon dài và gớm ghiếc. 

Ngồi với nhau uống say rồi kể câu chuyện người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người. Ai đó ném chiếc lon vào khoảng sân làm thương vong lá đổ muôn chiều.

Nhưng không sao, chúng ta sẽ bồi thường bằng vài khúc nhạc - dù tất cả đã rời đi cùng cảnh báo về cuộc chơi cuối cùng.

Chỉ còn những thằng bạn già vẫn ngồi lại hát cho nhau nghe "Let it Be" (Kệ mẹ đời) để bài hát chữa lành vết thương vắt cắn, để vệt máu khô bong ra lộ lớp da non như mảng phù sa mùa mới, để cánh rừng kịp hét lên lúc lên cơn thắt tim vì đám cháy.

Và lồng ngực chúng ta banh mở cho nốt nhạc thoát ra, vỡ òa tình yêu. Rồi đứng yên trầm mặc hóng sương đêm, nghe hình hài chờ những sợi tóc bạc cuối cùng rơi rụng mà chẳng thể nào khác.

***

Hôm nay, chúng ta lại đếm mùa thu kế tiếp... Ngồi với nhau trong một căn phòng nhỏ, không ảo tưởng, không sợ hãi; tràn ngập sự bình yên, mặc nhận để ngày trôi qua mơ hồ như khoảnh khắc thiền tịnh... Cho đến khi chúng ta nhìn xung quanh và thấy một thế giới hoàn toàn khác, dường như mọi thứ đã thay đổi.

Có gì đáng để hối tiếc hay không?

Câu trả lời là không dù tất cả đều có thật: mất mát, đau buồn, nhầm lẫn, lừa dối, buông thả, rong chơi, đàng điếm, đập phá, khinh bỉ, ảo vọng, dấn thân… cùng những giấc mơ tình yêu, tiền bạc, hạnh phúc...

Và sau đó là sự mất mát, mọi thứ lần lượt bỏ đi, chúng ta không thể đếm, nhớ hay tiếc nuối được.

Đó là cách mà chúng ta phản ứng với thế giới, là một trạng thái của tâm trí.

Không có gì hữu hình hơn thế nhưng bây giờ nó đã vô hình tướng, vô sắc tướng để mỗi người tìm thấy hình ảnh của một quá trình tinh tấn hay phân rã của bản thể.

***

Giờ đây, nơi hốc mắt chỉ còn vài giọt lệ cuối cùng được ẩn giấu.

Đôi tai chỉ còn phong thanh giai điệu ta nghe cho riêng mình.

Đôi môi nhăn nheo hằn lên ký ức nụ hôn trai trẻ...

Nơi nấm mồ chỉ còn phúc âm.

Và nơi này chúng ta ngồi với nhau đón mùa xúm xít, tiễn mùa vung vít và đưa người còn sống sắp về nơi an nghỉ - thay cho tế sống bằng âm nhạc, bằng những câu chuyện cũ được làm mới và cả những tràng cười.

Rằng "Gặp nhau lúc đang... hơn là thắp nhang lúc đã..."

Đang sống hay là đã chết – chúng ta có thể nói về những điều ấy khá thoải mái mà không kiêng kị, như Haruki Murakami viết “Death is not the opposite of life, but a part of it” (Cái chết không phải là đối lập của cuộc sống, mà là một phần của nó). 

Và cái chết không phải là sự kết thúc, nó là sự chuyển đổi sang một trạng thái tồn tại khác mà thôi.

Mộc Nhân


Không có nhận xét nào: