Lê Đức Thịnh
đường
đã dài
lại
tiếp một con đèo
rừng già mờ giấc mơ trên lá
bất chợt sau khúc cua ảnh hình lạ
màu khuya đen như đôi mắt mở to
một
cánh dơi vỡ đêm
tôi nhổm
nhìn tháng mười qua vội
nhức
mắt thung lũng với những nhà lồng
ngọn
đèn căm căm trong cái lạnh cao nguyên
qua một
khủy tay
ánh
đèn pha quệt ngọn cỏ đẫm sương
vụn
màu tinh khiết
như nụ
hôn đặt lên môi xuân thì
đêm
sang ngày chậm chạp
đồi thơm
lộc trỗi
em co
ro áo mỏng làm ta mủi lòng
tiếng
còi vang nẻ mặt đường chân chim
khói
sương phủ mờ núi đồi lạc lõng
có gì
phía kính chắn
làm
đêm nhập nhòa ánh đèn trong nhà lồng
con
đường buộc vào tôi những hình hài xứ xa
liệu có
còn ai nhớ lời hẹn thề
khi
trở lại cao nguyên:
rừng Bidoup
đồi Mộng Mơ
hồ Xuân Hương
khu Hòa Bình
suối Vàng
dốc Ma Thiêng
sương Bảo Lộc
đường Cầu Đất
quốc lộ 20, 27, 28
độc đạo 721...
tình
yêu trên độ cao 1.500 mét ủ ấm trong tê cóng
dã
quì bên sườn đồi lóng ngóng
xin
em đừng quên mang theo chiếc khăn Thiên Nga Đỏ
nhăn nhíu một đời tha hương
khát
khao ngày em nõn nường
như
cây lúa sinh khôn những mầm muộn
xôn
xao góc của riêng mình
phía
cao nguyên có ai đón ta trên phố
giá
buốt ảo huyền
lòng ta co thắt
âm thầm
ẩn sâu đôi môi cười nhạt
vần
thơ thở dốc giữa núi đèo
mỏi mắt
bóng người
phía xa
phố
núi sắp bình minh
ta vẽ
giấc mơ lên khuôn mặt chính mình
để lặng
thầm yêu em
và
yêu thêm xứ người
Đà Lạt
tháng mười
trên
đỉnh đèo giấc còn thiêm thiếp
ta hẹn cùng em ngày hiện hữu dịu dàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét