28/10/22

2.561. VIẾT Ở ĐẬP ĐẠI NINH

  Đi trên quốc lộ 20, đến khu vực cầu Đại Ninh (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) có thể thấy bờ đập Đại Ninh hùng vĩ chắn nước sông Đa Nhim quay lưng ra quốc lộ. Một cống xả phun ra luồng nước trắng xóa cung cấp nước cho khu vực xung quanh. Còn hồ nước lớn thì dẫn nước về nhà máy điện Đa Nhim tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận qua các ống thủy áp bằng kim loại có thể nhìn cận cảnh khi qua đèo Sông Pha (quốc lộ 27). Hồ Đại Ninh có thể kết nối tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng và nhiều vị trí thưởng ngoạn ở các hướng đi khác với cảnh quan hùng vĩ, nguy hiểm nhưng tuyệt đẹp.

Trên một con đường ven lòng hồ Đại Ninh


        VIẾT Ở ĐẬP ĐẠI NINH

     Lê Đức Thịnh - Trại sáng tác Đà Lạt, tháng 10/ 2022


Đại Ninh

con đường dài bao quanh 

mặt nước nở ra và tự do của nó bị hạn chế

tôi nhìn thấy cảm giác bị giam cầm của lòng hồ

dù trông rất bình yên

những xung đột thác ghềnh đã được gom lại

các thác nước đã về trạng thái cân bằng

nó mang đến cảm hứng - chắc chắn

 

Hãy tưởng tượng ai đó đang chiêm ngưỡng một người đàn ông

trong một không gian giới hạn

bị chiếm hữu bởi ảo tưởng về một năng lượng mãnh liệt

giam giữ trong vòng vây bí ẩn của chính nó – 

qua những bờ chắn vĩ đại


Dẫu sao, nơi đây tâm hồn có thể làm thơ

trái tim có thể rộn đập

đôi mắt có thể khám phá

không khí có chiều sâu

cảnh tượng kỳ vĩ

và cuộc sống từ nguồn thủy lực giam hãm

bung xõa, trào ra qua đập tràn

tung lên dòng nước thật đẹp - không cấu hình, không ảo hình

 

Lúc này tôi tạm lãng quên mình

để cho căn nguyên trở về nơi trú ẩn

tôi ước rằng thời gian ở thì quá khứ

để nhìn mọi thứ như chúng đã từng thuộc về tôi

tôi ước rằng thời gian ở thì tương lai 

để thấy mình đơn độc

tôi ước rằng thời gian ở thì hiện tại 

để tận hưởng trạng thái được giải phóng

những thứ logic hay phi logic

khi nhìn khối nước chảy qua máng thủy áp

ngập tràn tự do

 

Khoảnh khắc tôi vay mượn từ đập nước

lại là nơi hội tụ tất cả những cảm xúc về quê hương, ký ức và hành trình

nở ra cùng ánh sáng rực rỡ tung tóe dưới mưa cao nguyên bất chợt

khiến cho thiên thần trong tâm trí

hát cho tôi nghe bài ca về bầu trời, núi rừng, sông suối

ngay tại vị trí của nó _ như một loại tượng đài

đó là thế giới mà chỉ có tôi nhìn thấy

nó chỉ trò chuyện với tôi

 

Chúng tuyệt vời trong sự cô lập

nhưng lại gần gũi

là không gian để suy ngẫm

những gì tôi đã từng cảm xúc ở nơi khác tự nó dần rút lui

nhường chỗ cho một biến thể kỳ lạ, hoàn hảo, lôi cuốn

một giấc mơ yên tĩnh, nơi mọc chồi cho những cảm xúc mới

có khả năng xua đuổi

vài cục máu vón trong huyết quản để trái tim đập nhanh hơn

 

Một cống xả Đại Ninh, đưa nước ra các khu vực ven quốc lộ 20

Tất cả các khoảnh khắc đều có trọng lượng như nhau

tuy nhiên, có những thứ mà thời gian tạo ra diễn ngôn mới

về hạnh phúc hoặc thất vọng

giống như một cuốn lịch có ngày tốt ngày xấu vậy


Ánh nắng Đại Ninh tràn ngập khắp vùng đồi

bức tranh tường phát lộ sau nhiều năm bị bỏ quên

thể hiện sự sống, niềm hy vọng và chiêm nghiệm

như thể chúng không có thật

nhưng lại là hình ảnh tôi ao ước được một ngày quay lại

để bơi thuyền lang thang trong lòng hồ

có thể khiêu vũ với nước vào một tối mùa thu

và sau đó chụp vài tấm hình đăng trên trang bìa tạp chí Langbiang

để mở ra những phi văn bản về Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng

theo cách có thể

hoặc liên văn bản với Pongour, Madagui, Phan Dũng, Krông Pha

chứa đựng nhịp điệu phiêu lưu trong một đêm camping giữa rừng

 

Đôi khi chúng ta ngỡ mình nhầm lẫn, rối ren, cạn kiệt, sụp đổ

nơi hẻm núi nếu rơi sẽ khó được cứu hộ

nơi vực thác nhiều tầng trượt chân sẽ mất xác

độc đạo lầy lội vắt bu

rừng nguyên sinh có dã thú

nhưng chúng đã hoàn tác một cách không thể giải thích được

cùng với phấn khích chinh phục

 

Tôi nghĩ rằng con người là tổng thể của những ảo tưởng khó nhìn thấy

rồi chúng được nới lỏng, pha trộn theo một hay nhiều chân lý

được làm sáng bởi cảm giác đơn giản thuần khiết

như đau buồn, cô đơn, thờ ơ, căm ghét cùng yêu thương

và nhất là hạnh phúc

để buông bỏ

 

Nó làm ta suy ngẫm về một ngày ở nơi ta đến

nhận ra sự thật luôn đặc biệt

nhận thức về thế giới được hoàn thiện


Tôi ước rằng ngôi nhà có một cửa sổ nhìn lên mặt trời

thay vì mái hiên, nơi mọi thứ diễn ra trước dòng xe

tôi muốn nhìn con dốc có đỉnh là bầu trời

và những dòng nước chảy theo mọi hướng - kể cả đoạn chảy ngược

hơn là các cấu trúc dễ chịu, nhạt nhẽo

như biểu tượng treo trên tấm bảng quảng cáo hay nhãn hiệu

 

Nơi đây tôi có thể suy nghĩ về vẻ đẹp

cuốn hút, bí ẩn, mê cung, tinh tế

như tình yêu: đam mê rồi chia tay, bền chặt rồi tàn phai

và sau đó mọi thứ dường như kỳ lạ trở lại

vô nghĩa, tự do, đớn đau, yên tĩnh, trống rỗng, sợ hãi và hồi hộp

giống như một bài hát chạm vào tôi

một cách kín đáo trong tâm hồn

rồi tìm nơi trú ẩn trong lẩn tránh, che đậy

nhưng tôi vẫn thích nghe và hát theo

 

Tâm trí tôi giờ đây lại chờ đợi 

những con sóng đánh sập bờ đập ngăn nó

phá hủy phiên bản chính mình

khi nhìn ánh sáng mặt trời lọc qua một tấm rèm sương

mà không có gì làm nó thay đổi hay lão hóa


Nó vẫn quen thuộc và điềm tĩnh như nước và năm tháng

còn tôi thì giằng xé, thiếu kiên nhẫn, bồn chồn, phức cảm và thịnh nộ

dẫu thế giới đang nở hoa

dẫu mỗi hơi thở vẫn hấp dẫn

dẫu mỗi lời tình vẫn bóp chặt trái tim tôi

và mỗi avatar từ nơi nào đó vẫn là cảm xúc của tôi

một phần riêng biệt của tôi

tranh luận với tôi


Tôi nhận ra mình trong những giấc mơ

cho đến khi linh hồn cân bằng với quá khứ

và kết hợp những mảnh vỡ thành một bài thơ

theo cách những dòng nước từ muôn con suối

kết tụ thành đập Đại Ninh để tóe ra muôn tia nước dưới chân đập

để lại một vô ảnh bí ẩn kéo dài

 

Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ không đáng tin cậy

nhưng vẫn tái diễn rồi bị trục xuất

như bài thơ viết xong lại quên, như bức bích họa được vẽ rồi lại phai

đâu đó trong hoài niệm chúng vẫn ẩn hiện, phản chiếu vừa đủ

và tồn tại trong giấc mơ

trong nếp nhăn trên khuôn mặt

trong chiếc kim la bàn

trong niềm hạnh phúc sâu lắng, vĩnh viễn, rất thực

như những cảm xúc

từ tia nước tuôn ra

ở đập Đại Ninh.



 

Không có nhận xét nào: