Lê Đức Thịnh
Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022
Chẳng còn gì
vướng víu trên tâm viên (*)
khi ta cởi
buông cho một cuộc viễn du
kể từ độ em dậy mùa thác lũ
những con đường
chiều vàng
thèm đôi chân
phiêu nhảy
anh lướt qua
những khúc cua trên đèo
độ cao 1.500
mét
cong như ngày oằn
lõa thể
bàn tay cho
nhau tinh tế như giấc mơ
Tóc xoã khi
mùa gió đã chờ
xoa thịt da từng
cen-ti-mét
những cơn gió
xua vào ngực trần khép nép
anh nghe trái
tim loạn nhịp
như chiều nay
gió lên phong áp trên quốc lộ 20
môi anh cắn nụ
cười
khi ngày mong
chờ đã cán dốc mỏi
hơi thở hồi
sinh từ những niềm đau
Còn gì dùng dằng không
em
ngày rất chậm
anh đang lần chuỗi hạt
kinh cầu êm
như lời tình và tiếng hát
dốc chiều kỉ
niệm quấn chân
phố cong những
lối dài
xúc cảm vỡ òa lem
vào nhau
gai lá mềm
cũng khưi một niềm đau
ươm trong tim
một lời lặng im
mà bất thường như
mắt bão
Trên độ cao
1.500 mét
dốc dài đuổi
theo vực sâu làm đêm điên đảo
anh lên
cơn sốt trái mùa
rồi lặng lẽ quấn
chăn dìm chân cái lạnh
nghe bảng lảng
ý mã (*) phía cuối cao nguyên.
--------------------
(*) Trong“Tâm viên ý mã” là một cụm từ có ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ
chỉ về tâm trí bất định, thường xáo động trước ngoại cảnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét