Mộc Nhân
Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022
Ngày tôi leo núi
nỗi buồn đeo bám sau lưng tôi như chiếc ba lô
tôi thở ra những đám sương
nhưng vẫn leo
không để lại gì phía sau
không đánh dấu đường xuống
không có phiên bản của mình
Chỉ có giọng nói của tôi xuyên qua hẻm rừng
đan vào mây, lồng trong vòm lá
tôi hét lên để xua ác mộng
tôi thì thầm để nuôi ảo mộng
rồi vô ngôn như bức tranh tĩnh vật
với màu xanh lá và màu xám mây loang
Ngày tôi leo núi
núi cao trước mặt, sương mù phía sau
tôi không hỏi núi cao bao nhiêu
không tự nhủ bao lâu lên đến đỉnh
ngón tay của tôi đặt trên môi mình làm chiếc kèn môi
nhưng tôi lại nghĩ đang đặt trên môi người tình
để bảo em yên lặng
để nhắc em đừng hỏi và đừng nói gì
hãy nghe tiếng thở của tôi lẫn trong tiếng thở của rừng
nhịp mạnh nhưng không gấp
Bởi giờ tôi là ngọn núi
chiếc mũ trắng của tôi là đỉnh núi
ba lô của tôi là em
chiếc bóng là phiên bản của chính tôi
cử động leo núi chỉ là mộng du
nhưng mọi thứ trở nên minh mẫn
Tôi thấy con ong lục tìm trong những bông hoa mà chúng vừa phá hủy
một chút mật:
ký ức bị lãng quên
Ngày tôi leo núi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét