HƯỚNG NỘI
Mộc Nhân dịch (1)
From Poem “CENTRIPETAL”, by G. K. Chesterton (2)
tôi đã kết thúc chẳng dễ dàng
như chiếc cốc không nằm trên đĩa
như chiếc giày không có tất
và chân tôi luống cuống cuồng xoay.
HƯỚNG NỘI
Mộc Nhân dịch (1)
From Poem “CENTRIPETAL”, by G. K. Chesterton (2)
tôi đã kết thúc chẳng dễ dàng
như chiếc cốc không nằm trên đĩa
như chiếc giày không có tất
và chân tôi luống cuống cuồng xoay.
Mộc Nhân
Bài đăng trên Tc Đất Quảng số tháng 11/2024 |
Hương thời gian (Nhà xuất bản Đà Nẵng - 2024) là tập biên khảo thứ tư của Phan Vân Trình. Với những gì mà tác giả dày công tìm kiếm, đọc, truy xuất, ghi chép, tái tạo… trong suốt hành trình nghiên cứu, chúng ta thấy anh có đủ phẩm chất của một nhà biên khảo thực sự.
Mộc Nhân
Nơi này wifi yếu và không khí loãng
Tôi thở hổn hển và tiếng rít của làn hơi tan biến nhanh
Gió tĩnh lặng như thiền.
Mộc Nhân
Các tôn giáo có thể mở rộng hiểu biết của chúng ta về thế giới.
Là cánh cổng dẫn đến những kiến thức về văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Chúng
ta đến Chùa, Nhà thờ, Thánh thất, Đền thờ… không chút do dự, khi đã vượt quá mọi chướng
ngại lý lẽ, sự phân biệt và đức tin – dẫu chỉ là trong một hành trình tham quan.
Nói theo Đức Dalai Lama: “Tôn giáo của tôi là lòng tốt, là cuộc sống chân thực
với tâm hồn và sự chính trực của bản thân.”
Thánh Thất Cao Đài - Họ Đạo Quảng Hoà tại Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. |
Nếu bạn search lên Google cụm từ “Boulevard” hoặc “Boulevard song”, hầu như bạn nhận được kết quả đó là tên bài hát "Boulevard" của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Jackson Browne sáng tác và phát hành năm 1980. Đó là một kết quả không mong muốn vì những gì chúng ta cần tìm là ca khúc “Boulevard” của Dan Byrd.
Mộc Nhân – Một lần qua Cầu Đất, xã Xuân Trường, Tp Đà Lạt
Sáng nay Cầu Đất lạnh hơn
Những cánh quạt bỗng dỗi hờn quay nhanh
Từ trong một cõi lạnh tanh
Màn sương vẫn cứ quẩn quanh núi đồi
Mộc Nhân
“Làn khói là linh hồn của điếu thuốc lá và tinh thần của một
người đàn ông” (A smoke is the soul of cigarette and the spirit of a man) -
Khói thuốc là bài thơ không lời –
được nhả ra từ đôi môi thi sĩ.
NHƯNG CÂU TRÍCH DẪN VỀ TRẠNG THÁI “KHÓC”
Mộc Nhân – sưu tầm và dịch (từ nhiều nguồn
trên Internet)
Khóc là một hành động tự nhiên của con người. Không có gì đáng xấu hổ khi khóc vì nhiều cảm xúc của con người đều khiến chúng ta rơi nước mắt. Khóc trở thành một trạng thái tự nhiên: khóc khi đau buồn, sung sướng, hạnh phúc, đau khổ, mất mát... Đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn, những trạng thái xúc cảm cao độ khó có thể kìm được nước mắt...
"Cocaine" là một bài hát được sáng tác và thu âm vào năm 1976 bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, J.J. Cale. Bài hát được Eric Clapton phổ biến sau khi phiên bản của anh được phát hành trong album Slowhand năm 1977. Phiên bản này đã thành bản hit số một tại New Zealand trong một tuần và trở thành đĩa đơn bán chạy đứng thứ 7/ năm 1977.
Nhạc sĩ J.J. Cale |
Mộc Nhân
Tôi và em đi qua khu vườn
cánh cửa dường như không bao giờ đóng
trừ khi có bàn tay vô hình của gió
vài đóa hồng đã mỏi cuống.
Mộc Nhân
Anh sống 69 năm trong cuộc đời
và đi xa vĩnh viễn trên chiếc giường gỗ
vào buổi sáng mùa thu
trong khu vườn cũ.
Mộc Nhân
Trích “Phát biểu bế mạc Trại sáng tác VHNT tỉnh Quảng Nam tại Đà Lạt, 2024”
Sau 10 ngày mở Trại, đến hôm nay, Trại Sáng tác năm 2024 của Hội VHNT Quảng Nam tại Nhà Sáng tác Đà Lạt đã kết thúc. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Gíam đốc cùng tập thể cán bộ, nhân viên Nhà Sáng tác Đà Lạt đã chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đoàn văn nghệ sĩ Quảng Nam bằng những nụ cười, những chỉ dẫn, giúp đỡ và những bữa cơm hợp khẩu vị, ấm nóng như trong ngôi nhà của mỗi chúng ta.
Mộc Nhân
Tôi nghe rõ những tiếng lách tách trong giấc mơ
đêm đọng giọt sương trên lá
rơi xuống tàu lá bên dưới.
Mộc Nhân
Con đường chìm trong sương sớm
cao nguyên trở màu bàng bạc những vệt mờ
tôi đi qua những làng đèn lẩn khuất bên
lưng đồi
ngàn ánh mắt thắp lên cho hoa trái.
Mộc Nhân
Bỏ lại cao nguyên trong gương chiếu hậu
bỏ lại thông xanh và đồi vàng dã quỳ
muốn rú ga xua màn sương mỏng
giữa trời tròn mà đất méo - có khi...
Mộc Nhân
Mỗi bức chân dung kể một
câu chuyện. Chân dung ký họa bút chì này được "kể" bởi Hà Châu The Painter, tại Đà Lạt. Tôi, một lão Cây thực sự, dù trông nét vẽ của hoạ sĩ có vẻ
thanh thoát, tươi và già vừa phải.
Mộc Nhân
tặng Di Linh và gia đình em Lê Đức Phát
Mưa Di Linh thật lạ kỳ
dường như chồi lộc dậy thì giữa cơn
Mộc Nhân
Em là Cỏ và tôi là Cây nên đôi khi chúng tôi (có dự án) ký tên chung dưới tác phẩm là Thảo Mộc. Tôi và em đã có vài chuyến thực tế sáng tác, cùng tham gia trại sáng tác Văn học Nghệ thuật.
Mộc Nhân
Ngày Đà Lạt nắng ấm, đêm
tê cóng. Tôi có cảm giác luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác mơ hồ nhưng rất thực.
Mộc Nhân (trích phát biểu)
Với địa thế đặc biệt trên cao nguyên và cảnh quan của vùng đất Đà Lạt; tôi nghĩ đây là dịp để anh em văn nghệ sĩ tìm hiểu, khám phá và ghi lại nhũng vẻ đẹp của đất và người nơi đây.
Han Kang, nữ tác giả Hàn Quốc, Nobel Văn học 2024, nổi tiếng với những tác phẩm văn xuôi đầy chất thơ mạnh mẽ, đi vào chiều sâu cảm xúc của con người và khám phá các vấn đề xã hội phức tạp.
Văn phong của bà, thường được mô tả là "văn xuôi thơ" (Poem Prose), kết hợp ngôn ngữ trữ tình, hình ảnh sống động và sự hiểu biết sâu sắc về tình trạng con người, tạo nên những câu chuyện đọng lại trong tâm trí người đọc sau trang cuối mỗi quyển sách.
Mộc Nhân dịch
from "Seoul Winter" by Han Kang
(dịch qua bản Anh ngữ của Geul)
Một ngày nào đó
một ngày nào đó anh đến
ngày nào đó anh đến như tình yêu
trái tim em sẽ tràn ngập ánh sáng lấp lánh của nước
Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Bài giới thiệu tập thơ "Ai nghe lá hát" của Minh Thùy, Nxb Hội Nhà Văn, 2024.
Tôi đã đọc chậm rãi và nhiều lần tập bản thảo “Ai nghe lá hát” của Minh Thùy trong sự trân trọng con chữ của một tác giả trẻ; nhưng tôi đắn đo, cân nhắc thật lâu để viết ra những dòng này. Dẫu sao, đây là tác phẩm đầu tay của một tác giả nữ nên mọi sự đánh giá, khen ngợi đều đúng mực và chừng mực.
Mộc Nhân
Nhờ hồi sống với nhau
trên xứ núi, đám bạn LSB chúng tôi mỗi người một tính cách nhưng khi ngồi với
nhau cảm thấy thật may mắn bởi giữa những ngày ốm đói, cô đơn, phung phí, thấy
“đời còn dễ thương”.