Mộc Nhân
Viết cho những phận người...
Tranh của họa sĩ Lê Sa Long |
Ngày dịch phố
thưa người
ngồi ngẫm đời giãn
cách
đêm mưa rơi tí
tách
Run rẩy hai
bàn chân
nâng hình hài khốn
đói
cơm không đồng réo gọi
chờ thời khắc
cưu mang
Ngày dịch da trở
vàng
xiêu phận người
nghiệt ngã
giọt mồ hôi lã
chã
nắng hè đang chao nghiêng
Đầu mùa mưa triền
miên
lối đi thêm cỏ
dại
trăng nhòe đêm hoang hoải
lỡ một lời hẹn
xa
Dây chăng cứa lòng ta
cắt con đường rỉ máu
những hình hài
đau đáu
chẳng biết
khóc hay cười
ngăn đôi chân
phiêu dạt
lòng ta như
khúc hát
lịm sau lằn
khẩu trang
Đời đã đủ
hoang tàn
ngồi lau khô ngấn
lệ
đoàn lưu dân bồng bế
thấm vị mặn điêu
linh
Ngày cách ly một
mình
nghe vọng âm
tê tái
và những gì
còn lại
là tình yêu
tình yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét