1/9/21

2160. NGẪU KHÚC CHỮ

 Lê Đức Thịnh

 Bài thơ này khởi đầu Tháng Chín - tôi ngẫu tác & đề tặng cháu tôi khi nhìn cái hình nó cầm cây bút. Bây giờ nó chưa biết gì nhưng khi lớn lên đọc sẽ hiểu...




trong khu vườn trưa nay

ngọn gió foehn (1) chẻ xơ tàu chuối

nhánh lá răng lược như bị ngọn bút cào nát trên trang giấy

mở ra những con chữ đứt gãy nghẹt mực

viết lại kí ức miên man

 

mọi thứ khác đi chứ không biến mất

nhiều điều bất ý nhưng luôn có những huyền nhiệm

có hắc ám nhưng cũng có ánh sáng linh thiêng

khi mỗi cá thể được sinh ra

ngôi sao nào đó lìa bầu trời trong đêm qua

 

thiện và ác chao đảo quanh những con chữ

hạnh phúc và đắng cay xen lẫn dưới vòm chữ

mọi thứ đều được dẫn dắt bởi bước đi của kí tự

giữa thất bại cũng có những thành tựu từ sức mạnh của chữ

 

có con đường lát bằng bê tông hay thảm nhựa

bằng thảm cỏ hay đất đồng

bằng đôi chân đi mãi thì thành đường (2)

và cũng có con đường lót bằng chữ

 

chữ vẽ nên chân dung cùng nhân cách và lẽ phải

chúng đang ẩn nấp khắp nơi

cất lên tiếng nói của mình qua lập ngôn giữa dòng

trong trái tim người chúng là mạch nguồn yêu thương

dưới vòm trời lấp lánh ánh sao chúng dẫn lối đến chân trời

 

đã qua thời đạn bom lửa khói

nhưng chữ vẫn oằn mình cùng bao dấu câu

đau đáu dấu hỏi, thảng thốt dấu lửng, cuộn trào dấu than

thế kỷ của chúng ta vẫn mãi hoài vọng theo niềm chữ

 

tuổi thơ con lớn lên trong kiêu hãnh của chữ

nét nguệch ngoạc đầu tiên viết tên tổ quốc và mẹ cha

con điểm đầu tiên được khoe trên bàn tay vấy bùn và bụi đất

giấc mơ đầu tiên là được viết tiếp những dòng  chữ của mình

 

đã quá nửa đời chữ vẫn luôn thầm nhắc

máu của chữ chảy trong máu mình

một vết cứa nhỏ cũng thành vết sẹo

như nấm mồ trên da thịt cất giấu trầm tích

tình yêu nỗi đau và điều dự báo

từ con chữ

vun đắp cho nhân loài

hòa bình, tình yêu và lòng độ lượng

 

hôm nay cháu ta cầm bút

chập chững những con chữ chưa thành kí tự

khởi sự đời người từ mùa dịch khô khốc gió foehn

nối dài những con chữ của tiền nhân

và chữa lành những vết xước trên trang giấy

với ngòi bút đầy mực

viết nên tương lai quê xứ

và cho chính mình.

-------

Ghi chú:

(1) Foehn: hiện tượng gió phơn Tây Nam khô nóng (gió Lào).

(2) Lấy ý từ câu nói của Lỗ Tấn “Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi”.

2 nhận xét:

Trần Liên nói...

Giống ông giống cả nét người
Chữ hay ông viết để đời cho Bom. !

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nói...

Cảm ơn bạn nhé.