30 NHÀ VĂN VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI (Tiếp theo phần 1)
4. Mark, Evangelist (thế kỷ 1 CN) - Nhà truyền giáo:
Danh tính của Mark vẫn chưa được biết đến một cách cụ thể nhưng cuốn sách vĩ đại của ông, “The Gospel of St Mark” được viết vào khoảng năm 70 là một trong những cuốn sách Công giáo có tác động lớn đến thế giới. Người ta chỉ biết ông là một nhà truyền giáo nổi tiếng ở thế kỷ I.
Cuốn sách của ông thường được phien dịch và trích dẫn là
“Phúc âm của Thánh Makô). Nó được dịch
ra nhiều ngôn ngữ hơn bất kỳ cuốn sách nào khác trong lịch sử, tựa như một cuốn
Kinh thánh. Đây là câu chuyện đầu tiên viết về Jesus of Nazareth, một giáo sĩ
Trung Đông, người đi khắp nơi rao giảng, chữa lành bệnh tật và trừ tà ma, thu
hút sự chú ý của người Do Thái và bị đóng đinh trên thập tự giá của người La
Mã, sau đó sống lại từ cõi chết và trở thành một vị thần.
Nhân vật trong tác phẩm
tái tạo hình ảnh Chúa Giê-su thành nhân vật văn học, người được hàng tỷ tín đồ
Cơ đốc khắp thế giới tôn thờ là Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo ra vũ trụ. Trước
khi đưa Chúa Giê-su người Na-xa-rét đi vào văn học viết với tư cách là một nhân
vật, ngài đã tồn tại trong các bức thư của nhà truyền giáo tên Phao-lô, với tư
cách là một nhân vật mơ hồ không có thật, không có chi tiết về cuộc đời của
ngài, và có lẽ cả trong các lời kể truyền miệng lưu truyền trong cộng đồng Cơ đốc
giáo sơ khai.
Mark đã hư cấu nhiều chi
tiết về nhân vật Chúa Giê-su, chi tiết về các sự kiện trong cuộc đời của ngài,
và dựng nên vở kịch về việc ngài bị bắt giữ, xét xử và hành quyết dưới tay người
La Mã. Các tác giả sau này, Ma-thi-ơ và Lu-ca, đã sao chép câu chuyện của Mác
và thêm các chi tiết của riêng họ cùng với tác giả khác vào đầu thế kỷ I – II,
John, cũng dựa vào lời tường thuật trong sách của Mark để xây dựng nên những
chi tiết có tính thiêng liêng hơn rồi sau đó được thu thập trong Tân Ước và được
gọi là sách Phúc âm (Gospel).
Chính vì điều đó nên
Mark được xếp đầu danh sách những nhà văn có ảnh hưởng nhất với cộng đồng. Nhân
vật chính trong cuốn sách của Mark không chỉ được coi là một người trong lịch sử
có thật, dù không có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó, mà còn được tôn thờ như
thể anh ta thực sự sống lại từ cõi chết sau khi bị hành quyết và đảm nhận vị
trí của mình như một vị thần tối cao, người đã tạo ra vũ trụ. Niềm tin đó vẫn tồn
tại giữa hàng tỷ Cơ đốc nhân và đã định hình thế giới như ngày nay.
“Phúc âm của Makô” không
chỉ là cuốn sách có ảnh hưởng nhất từng được viết mà còn là một tác phẩm nghệ
thuật vĩ đại, được xây dựng cẩn thận và kết thúc bằng vở kịch đẹp đẽ, cảm động
về cuộc hành quyết của một anh hùng cao quý và vô tội, một vở kịch mà hàng trăm
tác phẩm văn học vĩ đại đều có ảnh hưởng, có tác động và sự tác động vẫn còn tiếp
diễn mà chưa kết thúc.
5. Dante (Durante Alighieri) (1265-1321):
Dante là một nhà thơ người
Ý. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “The Divine Comedy” (nghĩa gốc: Vở kịch
Thần thánh, bản dịch TV: Thần Khúc). Đây là một trường ca của nhà thơ Dante
Alighieri đưa ông lên hàng những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và
thế giới.
Tác phẩm được sáng tác
trong thời gian Dante bị trục xuất khỏi quê hương Florence, từ khoảng năm
1308 đến 1320, một năm trước khi ông mất vào năm 1321, được chia làm ba phần: Hỏa
ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso). Tác phẩm được
xếp vào hàng những bản trường ca ưu việt của nền văn học Ývà vĩ đại nhất của thế
giới. Sức tưởng tượng và tính ẩn dụ về hình ảnh thế giới bên kia trong thế giới
quan Thiên chúa giáo là đỉnh điểm sự phát triển nhãn quan về thế giới của Nhà
thờ Thiên chúa giáo Tây Âu. Tác phẩm này cũng góp phần vào sự phát
triển của thổ âm vùng Tuscany dù vở kịch sử dụng như ngôn ngữ Ý tiêu
chuẩn. Ở bề ngoài, tác phẩm kể lại chuyến đi của Dante qua Hoả ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso); nhưng ở
một tầng sâu hơn, nó đại diện, một cách ngụ ngôn hoá, hành trình của linh
hồn hướng về Thiên Chúa. Ở tầng nghĩa này, Dante được khắc hoạ dựa trên thần
học và triết học Thiên Chúa giáo thời trung cổ, nổi bật trong đó là Triết
học Thomas và Summa Theologica của Thomas Aquinas. Do
đó, Thần khúc cũng được gọi là "phiên bản theo chương hồi của Summa"
(The Summa in verse). Những địa điểm mà Dante nêu ra trong tác phẩm
sau này trở thành hình ảnh ổn định như thực và một số giáo phái vẫn dạy như thể
chúng là những địa điểm có thật chứ không phải hư cấu do Dante sáng tác ra.
Dante được coi là người
có một trong những bộ óc văn học vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử văn học thế
giới. Có một quan điểm phổ biến rằng nếu chọn một nhà văn có vai trò như
Shakespeare thì đó sẽ là Dante bởi ông làm cho ngôn ngữ Ý hiện đại như những gì
Shakespeare đã làm cho tiếng Anh hiện đại. Vào thời điểm mà người ta cho rằng bất
kỳ tác phẩm văn học nghiêm túc nào cũng phải được viết bằng tiếng Latinh, ông
là người quyết liệt bảo vệ tiếng bản ngữ và thậm chí đã viết The New Life và The Divine Comedy bằng phương ngữ Tuscan. Việc sử dụng các phương
ngữ của các khu vực mà nhà văn sống sau đó đã được chấp nhận ở Ý và dẫn đến tác
phẩm của các nhà văn Ý vĩ đại khác như Petrarch và Boccaccio.
Do đó, Dante được gọi là
cha đẻ của ngôn ngữ Ý. Ông thực sự là người đã đặt ra tiếng Ý để mô tả tiếng bản
địa của nước Ý. Trước đó, mọi người chỉ lớn lên nói tiếng địa phương của họ mà
không suy nghĩ về ngôn ngữ mà họ đang nói, và nếu được giáo dục và sinh ra tốt,
mọi người sẽ trộn lẫn với những người từ các khu vực khác và sử dụng tiếng
Latinh làm ngôn ngữ chung. Và mọi thứ được viết bằng tiếng Latinh.
Giống như của
Shakespeare, ảnh hưởng của Dante đã lan rộng ra toàn cầu. Những hình ảnh đại diện
của ông về địa ngục, luyện ngục và thiên
đường là nguồn cảm hứng cho rất nhiều loại hình nghệ thuật phương Tây và đã
truyền cảm hứng cho các nhà văn như Chaucer, Milton, Shakespeare, Tennyson, và
nhiều người khác, cũng như các họa sĩ và nhà soạn nhạc.
6. Geoffrey Chaucer (1343-1400):
Geoffrey Chaucer được
coi là người khổng lồ vĩ đại của nền thơ Anh. Câu thơ của ông vẫn được đọc và
thưởng thức cho đến ngày nay và thường được chuyển thể cho các buổi biểu diễn
sân khấu. Nó có đầy đủ các nhân vật, vẫn có thể nhận ra là những kiểu chúng ta
gặp trong cuộc sống hàng ngày mặc dù được truyền cảm hứng từ những người mà
Chaucer đã quan sát hơn bảy trăm năm trước.
Có một sự mới mẻ trong
thơ của Chaucer. Các nhân vật của ông hành động hết mình trong mọi tình huống
con người có thể tưởng tượng được, từ nghiêm túc sâu sắc đến hài hước thô thiển,
cười cợt. Những câu chuyện của ông vừa hài hước vừa kích thích tư duy: những
người bị cuốn vào tình trạng hỗn hợp tình dục; hai hiệp sĩ trẻ chiến đấu đến chết
vì tình yêu của một thiếu nữ xinh đẹp; một hiệp sĩ trẻ cư xử tồi tệ đi du lịch
khắp đất nước trong một nhiệm vụ tuyệt vọng để tìm câu trả lời cho câu hỏi sẽ cứu
mạng anh ta và học được một bài học lớn; câu chuyện tình bi thảm của Tristan,
con trai của vua thành Troia và Isolde trẻ đẹp; những người vợ trẻ cho chồng
già của họ ngủ với những người cầu hôn trẻ đẹp trai. Danh sách những câu chuyện
của con người kéo dài vô tận, và tất cả chúng vẫn hấp dẫn người đọc hiện đại. Nếu
một nhà văn có thể kết nối với độc giả bảy thế kỷ sau khi ông qua đời thì chắc
chắn ông là một nhà văn vĩ đại.
Geoffrey Chaucer đã sống
một cuộc đời sôi động, thú vị, theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Ông được chúng ta biết
đến với tư cách là một nhà thơ thực sự. Ông cũng là nhà thơ đầu tiên được chôn
cất trong khu nghĩa trang dành cho nhà thơ ở Tu viện Westminster. Ngoài ra ông
là người đa tài trong các lĩnh vực: ngoại
giao, triết học, nhà thiên văn học, nhà giả kim, người chỉ huy chiến trận… Nhờ
đó ông có nhiều cơ hội đi nhiều, quan sát, ghi chép ở mọi lĩnh vực và đưa vào
các câu chuyện của mình.
Vào thời của mình,
Chaucer sẽ được biết đến nhiều hơn với tư cách là một nhà ngoại giao hơn là một
nhà thơ do ông dùng thơ ca vào các sự kiện ngoại giao của Vương quốc Anh. Ông
được vua Edward III đánh giá rất cao. Trong Chiến tranh Trăm năm (137 – 14533)
giữa Anh và Pháp, Chaucer đang thực hiện một nhiệm vụ đến Rhiems vào năm 1360
thì bị bắt. Nhà vua đã trả khoản tiền chuộc 16 bảng Anh, trị giá vài trăm nghìn
đô la theo tiền tệ ngày nay, để đưa ông trở về Anh Quốc. Chaucer còn là chính
khách vươn lên cả vị trí Chủ tịch Hạ viện.
Trong khi theo đuổi sự
nghiệp chính khách của mình, Chaucer đã viết những bài thơ rồi đọc to Hạ viện để
tạo những tiếng cười sảng khoái. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The Canterbury Tales (Truyện cổ
Caunterbury) là tuyển tập 24 câu chuyện trào phúng do Geoffrey
Chaucer sưu tầm và biên soạn. Trứ tác này được đánh giá là một trong những văn
phẩm hay nhất và tiên phong trào lưu viết truyện du ký, nhất là khi đề cập lối
sống tha phương (peregrinus). Nguyên bản The Caunterbury
Tales gồm những câu văn vần đôi chừng 84 âm tiết, nhưng qua thời gian
chúng được diễn giảng thành văn xuôi cho tầng lớp bình dân dễ đọc hơn. Nó được
coi là kho dữ liệu quý về Anh ngữ kể từ thời hậu William Đệ Nhất, nhưng dịch giới vẫn
luôn tìm mọi cách để chuyển thứ Anh văn Trung đại này ra ngôn ngữ hiện
đại mà dường như là không thể. Ngoài ra, nó không chỉ được viết bằng tiếng Anh
bản ngữ mà các nhân vật của nó nói chuyện một cách tự nhiên, theo tầng lớp và
xuất thân của họ - điều chưa được biết đến trong văn học Anh cho đến thời điểm
này. Những người kể chuyện nói chuyện theo cách phù hợp với các nhân vật và trạng
thái cuộc sống của họ hơn là bằng ngôn ngữ thông thường cách điệu. Việc đọc những
câu thơ như vậy sẽ vô cùng hấp dẫn và ngôn ngữ mang đến cơ hội hài hước.
Chaucer có vị trí đối với
văn học Anh và sự phát triển của ngôn ngữ Anh và cả tác tác giả viết bằng tiếng
Anh trên toàn thế giới. Điều này thấy rõ khi người ta xem các văn bản tiếng Anh
khác cùng thời với ông và nhận ra là tiếng Anh trong văn bản của ông khá dễ hiểu
đối với người đọc hiện đại.
Đọc thêm vài tác phẩm của
Geoffrey Chaucer tại đây.
Mộc Nhân dịch từ nguồn đã dẫn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét