Mộc Nhân
Chiều
với ấm trà không bạn
nắng
nghiêng như dốc qua rừng
nghiêng
như lần nào hội ngộ
những
thằng lăn lộn “chổng chưn”
qua
Tà-ul lúc lên đèn
sơn nữ
Cơ-tu nghiêng ngó
"a-lua
?" (1) trông mày cười quen.
Đăk-rin khô mùa nắng dội
La-ê
vật vã mưa tuôn
đôi
khi lắc bồn (2) chóng mặt
lại
cười những chuyện rất buồn.
Lắm điều bi hài thành phẩm
đặt
trên bàn nhậu mồi màu
tem
phiếu dán mồm bọn đói
thét
lác với đời mi tao.
Tiếng
đàn chát như chuối hột
gảy
lên rộn rã đất trời
đứa
hát cùng điều thao thức
thằng
gõ mâm thau khơi vơi.
Ngoáy
nhìn em qua trặc cổ
giật
mình ai gọi trong hiên
góc quán
thưa người còn lạnh
Boléro
toàn nỗi trượt phiền.
Gọi
thêm ấm trà lần 4
ngẫm ngày
xưa cũng kiêu kì
qua
bao núi đồi lồng lộn
nghênh
ngang giữa chốn thị phi.
Cõi
người hôn liều cánh bướm
lúc xanh
thềm cỏ hoa vàng
hắt
hiu khi đời hóa kiếp
phù
sinh giữa chốn mênh mang.
Rót
thêm tách trà đối ẩm
tưới
vào lá mục đồi hoang
mời
vài oan hồn chết thảm
khuya
nay về theo trăng loang.
Hoàng
hôn lất lây Thạnh Mỹ
giờ
này hay xúm bên nhau
trải
lòng theo trời mù gió
chẹt
nhẹt khấc đời hư hao.
Chiều
với ấm trà nắng chực
chẳng
còn cột chặt đại ngàn
nghe
đời đi qua đi lại
thì
thôi còn chút âm vang (3).
----------------
- (1).
a-lua: "có phải..." (thổ âm Cơ-tu)
- (2).
lắc bồn: động tác đãi vàng bằng "bồn"
- (3).
Các địa danh trong bài: thuộc huyện Nam Giang, Q.Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét