12/12/22

2.611. TỰ KHÚC (7) - Song of Myself – by Whitman

  Mộc Nhân dịch từ nguyên tác "Song of Myself" - Trong tập thơ Leaves of Grass, của Walt Whitman. Bài này gồm nhiều khúc (Section) được đánh số thứ tự từ 1 đến 52. Bản dịch dưới đây thuộc section 7.


Phần 7 bắt đầu với một trong những lời khoe khoang táo bạo nhất của Whitman: "Nhiều người nghĩ rằng thật hạnh phúc khi được sinh ra, tôi sẽ nói ngay rằng chết cũng là hạnh phúc". Whitman đã thuyết phục chúng ta rằng mọi thứ nhỏ nhất thuộc về chúng ta, tạo nên chúng ta, luân chuyển trong vũ trụ từ thuở sơ khai và sẽ luân chuyển cho đến tận cùng thời gian. 

Mỗi người chúng ta thực sự được tạo thành từ vật chất “chết”, được tuần hoàn để tái tạo chúng ta. Chúng ta là một thực thể năng động, luôn thay đổi về mặt vật lý, nhận thức, tinh thần. Whitman gợi ý rằng cuộc sống đang diễn ra sẽ tiếp tục tạo ra những cơ thể mới và điều ấy tạo thành một loại tình yêu không phân biệt giới, tuổi, trải nghiệm quá khứ - hiện tại hay tương lai.

TỰ KHÚC (7)

SONG OF MYSELF (Section 7)


Nhiều người nghĩ rằng sinh ra trên đời là hạnh phúc?

Tôi nói ngay với anh hoặc chị, rằng chết cũng là hạnh phúc, tôi biết rõ điều đó.

Tôi chết cùng với người chết và sinh ra cùng đứa bé chào đời

Tôi ở giữa mũ và giày

Tôi nhìn thấy mọi vật, không cái nào giống cái nào, mọi thứ đều đẹp

Mặt đất đẹp, những ngôi sao cũng tuyệt và những thứ liên quan khác cũng tốt.

Tôi không phải đất mà cũng chẳng phải là những thứ phụ thuộc vào đất

Tôi là bạn của mọi người, họ cũng là người bất tử như tôi

Họ không biết rằng họ bất tử nhưng tôi biết

Mọi thứ đều tự tồn tại vì những gì thuộc về mình

Vì tôi là những gì thuộc về đàn ông và phụ nữ

Vì tôi thuộc về những chàng trai, những người biết yêu thương phụ nữ

Vì tôi là người đàn ông kiêu hãnh, không để ai xúc phạm

Vì tôi là người tình và cô gái lở thì, là những người mẹ, những cụ bà

Vì tôi là những bờ môi hay cười, những đôi mắt dễ rơi lệ

Vì tôi là con trẻ và những người sinh ra con trẻ

 

Hãy buông tấm màn trang trí!

Quí vị chẳng có gì sai trái với tôi, không có ai là người cũ, bị thải hồi

Tôi nhìn xuyên qua tấm vải bông, vải len mỏng khổ đôi

Tôi có mặt ở khắp nơi

Giữa những người kiên trì, người biết tiếp thu, người đầy sinh lực

Và quí vị không thể nào xa tôi được.

---------

* Loạt bài này gắn thẻ Walt Whitman

 --------

 Nguồn toàn tập: Poetryfoundation 

 Nguồn Section (7)Poetry.org

 --------

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

 

 

Không có nhận xét nào: