Mộc Nhân
anh gõ những kí tự và con chữ nhảy ra từ bàn phím
chúng bỡ ngỡ nằm trên màn hình
lẩn quẩn với dấu câu
rời rạc xuống dòng
tùy tiện viết hoa viết tắc
chen lấn với chữ là những con số, kí hiệu, ngoại ngữ, biểu tượng
thành câu thơ mới
và gọi là hiện đại tự do tân hình thức
anh cũng có những câu thơ riêng – theo cách của mình
vì đó là máu là hồn cốt là niềm vui, sở thích
và cả sự nghịch ngợm của chữ
"my face is a data
store myself"
nó là khuôn mặt dữ liệu dù đôi khi chẳng hiểu mình vừa viết gì
mang theo thông điệp gì và để làm gì
nhưng anh vẫn gõ miệt mài như con chim gõ vào thớ gỗ
như đại bàng không mệt mỏi bay vào bầu trời
như gió cứ thản nhiên bay qua những cánh đồng hoang hoải
như yêu em chỉ biết nhòm hình avatar facebook
và mơ mộng
câu thơ loay hoay như lời thú tội
câu thơ lúng túng như lời tỏ tình
mang theo nhiều ẩn dụ hóa trang
có khi khó hiểu như trái tim em
có khi rối rắm như hàm ngôn
có khi vô nghĩa như một cái like ảo
có khi rỉ rả như con mối gặm nhấm sàn gỗ
nhưng mang theo niềm yêu của cánh chim bay trên con sóng
và dự báo ngày tận thế trong tiếng chuông nguyện hồn.
bài thơ co ro trong gió mùa đông bắc cuối năm
ngày sắp tàn phai nhưng không thể giấu ánh mặt trời
tờ lịch cuối năm không thể giấu được niềm vui sang trang
như thiên thần chẳng giấu được đôi cánh
như hạnh ngộ chẳng giấu được giọt nước mắt
như sự khước từ không thể giấu trong im lặng
để rồi tiếng thở dài đi qua trong âm nhạc
và cảm hứng thi ca là giải mã những giấc mơ
thành tiếng nứt vỡ của hạt cỏ đầu mùa
để anh ngồi viết nên bài thơ cuối năm
cho ai nhỉ ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét