Truyện ngắn mini - Mộc Nhân
Tôi ngồi bên hiên nhà em
ngắm hoa, nhả khói thuốc qua màn mưa. Em mang chiếc gạt tàn ra để đó và không
nói gì.
Tôi quay lại, giật mình
khi thấy chiếc gạt tàn bằng sứ có hoa văn nhiều màu xinh xắn. Tôi ngắm nghía
khá lâu.
Chiếc gạt không chỉ đẹp
mà còn gợi điều gì vừa thách thức vừa quyến rũ. Đóm thuốc trên tay đã lịm tắt
thành một vệt tàn cong màu xám, khá dài trên đầu điếu thuốc. Tôi không nỡ gảy đóm
tro vào chiếc gạt.
Hình như sau lần ấy, tôi
bỏ hẳn thói quen hút thuốc lá.
Giờ mỗi khi nhìn thấy bất
cứ chiếc gạt tàn nào, tôi đều thấy chúng thật đáng yêu và diệu kỳ.
-------------------
Lời bình của bạn đọc:
Hồ Loan: Lí do bỏ thuốc dễ
thương hỉ. Đội ơn “Em”. Quả là Công Đức vô lượng!
Lê Đức Khánh: Một ký ức
xưa, một kỳ niệm đẹp mà sáng nào đó tác giả chợt nhớ đến qua màn sương lăng bảng
như khói thuốc bên ly cà phê, qua chiếc gạt tàn tác giả thấy có gì đó vừa thách
thức vừa quyển rủ và đã không gạt tàn vào đó, một hình ảnh vừa thi vị, vừa
lãng mạn, mình thấy hình như quá khứ đang ùa về với tác giả.
Minh Phuong Nguyen: Phàm
cái gì đẹp thường chứa thứ vứt đi. Đó là dự bao dung của Thượng đế.
Nguyễn Thùy Vân: Trân quý
cái đẹp. Kết thúc còn đẹp hơn cả cái gạt tàn.
Lan Ngo: Truyện ngắn mà ý
dài.
Hung Q Le: Thực tế bỏ thuốc
lá vì lí do rất… trời ơi nhưng thăng hoa hành vi bằng một câu truyện ngắn. Nhờ
cái gạt tàn của Nhà Nội mà có 1 chuyện hư cấu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét