Mộc Nhân - truyện ngắn mini
Buổi chiều, trong góc quán, cặp đôi nam nữ ngồi bên
nhau, có vẻ thân mật. Bỗng chàng trai nhìn vào mắt cô gái:
- Trước đây anh từng nói “anh rất yêu quý em", đúng không? Nhưng giờ anh sẽ từ bỏ.
Có một thoáng thảng thốt trên khuôn mặt cô gái. Dường
như cô chưa kịp nghĩ tới chuyện phải nghe câu nói ấy trong buổi chiều đẹp như
thế này. Một khoảng chùng giưa hai người, rất ngắn. Cô gái chờ đợi điều tiếp
theo. Cô ngập ngừng:
- Ý anh là... sao vậy anh, có điều gì à?
Chàng trai thong thả, cố tạo ra vẻ nghiêm trọng:
- Vâng, anh sẽ từ bỏ, nhưng từng chút một.
Rồi nhấn nhá, anh nói tiếp:
- “Anh rất yêu quý em”. Giờ anh bỏ từ "rất",
và tiếp theo anh sẽ bỏ "quý". Những gì còn lại chưa biết lúc nào anh
mới bỏ được.
Do thoáng thảng thốt trước đó khiến cô gái vẫn chưa kịp
hiểu, nhưng sau khi chàng trai dừng lại mở nụ cười, cô đã hiểu ra.
- Giờ đây chỉ còn 3 từ: Anh yêu em. Anh sẽ giữ lại nó
em nhé.
Cô gái cười, một nụ cười rất tươi. Từ một khoảng xa thì đó là nụ cười vô thanh được diễn tả bằng các ký tự mà họ hay dùng trên facebook: kk, kkk, kkkk.
Lúc này, trong quán vắng chỉ có giai điệu bài hát “Touch
by Touch” của ban nhạc Joy đang vang vọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét