Mộc Nhân
Thành phố đã lên đèn
giữa những luồng sáng không biết nói dối
giữa những dòng xe không mệt mỏi
giữa hai trái tim đã từng không lúc nào rời ra nhau
là một khoảng trống như con hẻm sâu trong lòng phố
Tôi trở lại nơi này
để tìm kiếm một điều gì đã bỏ lại
và quên lãng
vào mùa Giáng sinh năm xưa
nơi tất cả các ngôi nhà đều có cây thông và hang đá
nơi các đôi tình nhân đều nắm tay nhau
nhưng mỗi cây thông đều khác nhau
cây thông có thể cất giữ để năm sau lại trưng ra
còn vòng tay có khi nắm chặt, có khi xa nhau
thì quên hơi ấm
và chúng ta ngờ rằng mình bị cám dỗ trong một khoảnh khắc
khi ngọn nến hay ánh đèn lại ấm áp hơn mặt trời
nhưng ngọn nến thì mau tắt lịm
không như mặt trời thì vĩnh viễn
tuy nhiên những gì tôi tìm kiếm
giờ lại nằm trong ký ức
tôi không mong đợi sẽ có lại chúng
chúng trở thành những chiếc lá già trên cây
một số thành đám cỏ đơn độc trên nấm mồ
đứng bên ngoài đêm giáng sinh
đứng trong khoảng tối ánh đèn
như tôi đang trong thành phố cuối năm
mà vẫn mãi tìm những gì bên ngoài ánh sáng cây thông và hang
đá
liệu tôi có trả lại được những gì nhận từ em trong đêm ấy
dù chỉ là một ánh nến trong ngàn cây thông Giáng sinh
mà em dắt tôi đi qua
giờ nó được hiển thị bằng một bài thơ
thật là tệ
khi tôi viết ra mà không thể gởi vào thùng thư
dù đó là ước mơ của tôi dành cho em
với lời chúc Giáng sinh vui vẻ
và chúng ta lại soi tìm nhau
từ ngọn nến lấp lánh trong ngày lạnh cuối năm này.
* Đêm Noel 2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét