11/12/22

2.610. TỰ KHÚC (6) - Song of Myself – by Whitman

  Mộc Nhân dịch từ nguyên tác "Song of Myself" - Trong tập thơ Leaves of Grass, của Walt Whitman. Bài này gồm nhiều khúc (Section) được đánh số thứ tự từ 1 đến 52. Bản dịch dưới đây thuộc section 6.


Tập thơ Lá cỏ (Leaves of Grass) là thơ tự do, không vần. Chủ đề xuyên suốt của tập thơ là ý nghĩa của đời sống con người trong mối liên hệ giữa tâm hồn và thể xác, giữa thần thánh và người trần mắt thịt, sự tiến hóa của những hình thái cuộc sống, sự bình đẳng giữa mọi sinh linh và cuộc phiêu lãng muôn thuở của linh hồn trong quá trình sinh, tử và hồi sinh lại.

Tập thơ Lá cỏ là tác phẩm thơ duy nhất thể hiện vẻ muôn mặt của đời sống nước Mỹ và đề cao tư tưởng dân chủ. Thế kỷ XX, “Lá cỏ” được thừa nhận là một trong những sự kiện văn học quan trọng nhất, đã làm một cuộc cách mạng trong thi ca, với sự ra đời của một thể thơ mới – thơ tự do, mà Walt Whitman là người khởi xướng.


SONG OF MYSELF (Section 6)

 

6.

Một trẻ nói Cỏ là gì? Hãy mê hoặc tôi với nắm cỏ đầy

Làm thế nào tôi có thể trả lời đứa trẻ? 

Tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn cậu.

Tôi cho rằng nó là ngọn cờ định vị, được dệt nên từ màu xanh hy vọng.

Hoặc tôi nghĩ đó là chiếc khăn tay của Chúa,

Một món quà thơm thảo, đồ lưu niệm thiết kế nhỏ gọn,

Mang cái tên riêng, nằm ở góc khuất theo một cách nào đó,

Chúng tôi có thể nhìn thấy và bận tâm rồi hỏi nó của ai?

 

Hoặc tôi đoán rằng cỏ là một đứa trẻ tự sinh ra

Là vật phẩm đáng yêu của loài thảo mộc

Hoặc tôi đoán nó là loại chữ tượng hình thống nhất,

Diễn ngôn bằng việc đâm chồi nảy nở muôn nơi khắp chốn

Kế tục truyền thống người da đen cũng như da trắng,

Ở Kanuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff,

Tôi trao và tôi nhận từ chúng đều như nhau cả.

 

Giờ đây với tôi cỏ như mái tóc đẹp chưa cắt của nấm mồ.

Liệu tôi có dùng lọn cỏ một cách trìu mến


Có thể nằm trên bộ ngực của những người trẻ,

Giá mà tôi biết, tôi sẽ yêu chúng

Có thể cỏ thuộc về những người già

Hoặc từ những đứa trẻ sắp rời vòng tay mẹ

Và tại nơi này, bạn chính là vòng tay mẹ.

 

Cỏ sẫm màu từ mái đầu bạc của những bà mẹ già,

Đen hơn bộ râu màu tối của những ông cụ

Có màu tối từ miệng ống khói trên những mái nhà đỏ

 

Cuối cùng tôi nhận ra những lời than van

Và tôi nhận ra cỏ không đến đó mà không có mục đích

 

Ước gì tôi có thể diễn dịch những hàm ngôn

về những người nam, nữ trẻ tuổi đã qua đời

những hàm ngôn về những người già

và những đứa trẻ nay mai sẽ ra khỏi vòng tay họ.

 

Bạn nghĩ điều gì đã xảy ra đối với họ?

Và bạn nghĩ điều gì đã xảy ra đối với phụ nữ và trẻ em?

 

Họ đang sống tốt ở một nơi nào đó,

Chồi mầm nhỏ nhất hiển lộ sự thật là không hề có cái chết,

Và nếu đã từng có thì chỉ là để hướng đến sự sống

Đừng chờ đợi cái chết để ngăn chặn nó lại

Đừng chấm dứt khoảnh khắc cuộc sống hiện ra.

 

Tất cả tiếp tục hướng nội và hướng ngoại, không tàn phai

Và chết khác hẳn với những gì mọi người nghĩ

nó may mắn nhiều hơn.

 

* Loạt bài này gắn thẻ Walt Whitman

 --------------


 Nguồn toàn tập: Poetryfoundation 

 Nguồn Section (6): Poetry.org

 Đọc lại "Tự khúc" (Section 5)

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



Không có nhận xét nào: