Mộc Nhân dịch từ nguyên tác "Song of Myself" - Leaves of Grass, Whitman. Bài này gồm nhiều khúc (Section) được đánh số thứ tự từ 1 đến 52. Bản dịch dưới đây thuộc section 5 - là cuộc trò chuyện giữa thể xác và linh hồn để cả hai nhận ra chỉ là một, gắn bó nhau và bất tử (1).
Nguồn: Poetryfoundation - hoặc Poetry.org
Tượng thần Eros (thần tình yêu) |
5.
Tôi tin vào bạn, linh hồn mình, người khác tôi không được làm mất thể diện bạn,
Và bạn không được làm mất thể diện người
khác.
Rong chơi với tôi trên bãi cỏ, bạn hãy thả lỏng cổ họng
Tôi không muốn từ ngữ, không âm nhạc hoặc vần điệu,
Không thói quen hay thuyết giảng, thậm chí không có thứ tốt nhất,
Tôi chỉ thích sự lắng đọng, khẽ khàng qua giọng của bạn.
Tôi nhớ có lần chúng ta cùng nằm trong buổi sáng mùa hè tinh khôi,
Bạn ngả đầu chạm vào hông tôi và nhẹ
nhàng xoay người về phía tôi,
Và bung chiếc áo sơ mi lộ ra xương ức của tôi,
Rồi đặt lưỡi vào trái tim trần trụi của tôi,
Vói lên chạm vào râu của tôi, và ôm đôi chân tôi.
Sự bình an và nhận biết ngay lập tức trỗi dậy và lan truyền quanh tôi
Vượt qua mọi tranh cãi của đất đai,
Và tôi biết rằng bàn tay của Chúa là lời
hứa của tôi,
Và tôi biết rằng linh hồn của Chúa là anh em tôi,
Và rằng tất cả những người đàn ông được sinh ra đều là anh em,
Và những người phụ nữ là chị em và tình nhân của tôi,
Và rằng trụ đỡ của sự sáng tạo là
tình yêu (2)
Và vĩnh hằng là những chiếc lá khô hoặc
rơi rụng trên đồng,
Và những con kiến nâu trong chiếc tổ
nhỏ bên dưới,
Và những vảy rêu của mép rào, đống đá,
ngoài ra, cỏ dại và cỏ độc nữa.
(1) Trong sec.5 của bài Song of Myself, Whitman đưa ra một cái nhìn mới mẻ vào cuộc trò chuyện với tâm hồn đầy chất thơ trong sự kết hợp đa dạng giữa lời thoại cùng thể thơ tự do.
Giờ đây, khi đặt mình khỏi những nhạo báng, tranh luận, khen chê, nhà thơ đã tiếp cận được tâm hồn mình. Và bằng hành động thơ táo bạo, ông tưởng tượng thể xác và linh hồn mình đang giao tiếp nhau bằng ôm ấp, tình tự. Whitman gợi ý rằng chỉ khi linh hồn đi vào thể xác, nó mới có được sức mạnh để sống, tái tạo, là một và cùng tồn tại.
Nó là Thượng đế, là tất cả tạo vật từ cao nhất đến thấp nhất đều rung động với “tình yêu” - “kelson” của nhân loại.
Điều khiến phần thứ năm của “Song of Myself” trở nên táo bạo và rất xúc động, đó là quyết định của Whitman giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp, coi cái chết một cách lạc quan như một sự biến đổi vật chất trong sự luân chuyển thời gian.
(2) Trong câu that a kelson of the creation is love dùng từ kelson là một bộ phận gia cố trên các đồ vật, sản phẩm để thêm chắc chắn… tôi dịch thành trụ đỡ - ngụ ý rằng tình yêu giống như một keelson, xương sống, trụ đỡ cho con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét