"Song of Myself" (Tự Khúc) là bài mở đầu trong tập Lá Cỏ. Bài này gồm nhiều khúc thơ được đánh số thứ tự và có thay đổi, thêm bớt trong mỗi lần tái bản. Bản thơ tôi dịch dưới đây là khúc thơ đánh số 1 (Section 1) trong bản in năm 1973 gồm 52 khúc (Section) "Song of Myself" – nguyên tác từ nguồn Poetryfoundation
***
Walt Whitman (1819 - 1892) là nhà thơ, nhà báo, nhà cải cách thơ ca người Mỹ, tác giả của tập thơ Lá Cỏ (Leaves of Grass) nổi tiếng thế giới.
Đây là một tập thơ đặc sắc,
chủ đề xuyên suốt của tập thơ là ý nghĩa của đời sống con người trong mối liên hệ
giữa tâm hồn và thể xác, giữa thần thánh và người trần mắt thịt, sự tiến hóa của
những hình thái cuộc sống, sự bình đẳng giữa mọi sinh linh và cuộc phiêu lãng
muôn thuở của linh hồn trong quá trình sinh, tử và hồi sinh lại.
Tập thơ xuất bản lần đầu
vào năm 1855 không được đón chào như tác giả mong đợi. Đến năm 1856 ông in lại
lần thứ hai có bổ sung thêm những bài thơ mới khác cùng với bức thư khen ngợi của
nhà phê bình Ralph Waldo Emerson thì tập thơ bắt đầu được giới văn nghệ chú ý.
Và sau đó nó được in lại rất nhiều lần, mỗi lần in đều bổ sung các bài mới và bỏ
một số bài cũ. Riêng thời Walt Whitman còn sống, ông in tập thơ 6 lần. Sau khi ông mất, nhiều tổ chức và cá nhân đã in tập thơ này nhiều lần nữa - hiện chưa thống kê.
Tập thơ Lá Cỏ là
tác phẩm văn học quan trọng nhất đã làm một cuộc cách mạng trong thi ca, với sự
ra đời của thể thơ mới – thơ tự do, mà Walt Whitman là người khởi xướng.
Thơ của Walt Whitman sự ảnh hưởng đến nhiều nhà thơ lớn của thế giới như: T. S. Eliot, Langston
Hughes, Pablo Neruda, Arthur Rimbaud, Federico García Lorca, Vladimir
Vladimirovich Mayakovsky... (tham khảo nguồn)
Bài thơ "Song of
Myself" là bài mở đầu trong tập Lá Cỏ. Bài này gồm nhiều khúc thơ được
đánh số thứ tự và có thay đổi, thêm bớt trong mỗi lần tái bản.
Bài thơ tôi dịch trên
đây là khúc thơ đánh số 01 trong bản in năm 1973 gồm 52 khúc "Song of Myself" – nguyên tác từ
nguồn Poetryfoundation
TỰ KHÚC (1)
SONG of MYSELF - by Whitman
Mộc Nhân dịch
(1).
Tôi ngợi ca và hát về mình
Điều tôi có thì các người cũng có
Vì mỗi nguyên tử thuộc về tôi,
cũng hiện tồn đâu đó
Thuộc về các người, thuộc về sinh
linh
Tôi là kẻ rong chơi mời gọi hồn
mình
Nhàn nhã lang thang ngắm nhìn mùa
hè cây cỏ
Mỗi hạt máu trong lưỡi tôi có đất
đai và gió
Nguyên quán nơi đây, cha mẹ sống
tại chốn này
Giờ tôi 37 tuổi, sức vóc vươn
vai
Niềm hy vọng tràn dâng đến hết
Những tín điều và nhà trường thấm mệt
Cứ để thời gian mọi thứ khắc ghi
Tôi náu mình giữa tốt và xấu sá
gì
Nhận ra bao mối nguy cùng may mắn
Tự nhiên, chẳng lo toan hay đắc thắng
Bởi thân mình vẫn còn nội lực nguyên sinh.
* Đọc tiếp: TỰ KHÚC (2)
-----------------
Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét