19/4/22

2.365. NGUYỄN TẤN ÁI và CHÂN DUNG BÚT MỰC

 Mộc Nhân

Đọc “Tình Trong Bút Mực” - Nguyễn Tấn Ái, Nxb Đà Nẵng, 2021.


Tôi nhận được tập “Tình Trong Bút Mực”, tác phẩm phê bình thứ ba của Nguyễn Tấn Ái, cũng là tác phẩm văn nghệ thứ chín của anh.


Tiếp nối với “Cùng Trong Một Tiếng Tơ Đồng” (2017) và “Bục Giảng Trang Xưa” (2018), đây là những chân dung văn nghệ Quảng Nam được anh ghi lại qua tác phẩm – tác giả.

“Tình Trong Bút Mực”, đúng như tên gọi của nó – trước hết là cái “Tình”. Tôi có thể diễn dịch đó là niềm yêu quý, trân trọng, muốn soi tìm thẩm mỹ từ bút mực bạn văn để tiếp nhận, chia sẻ và lưu giữ. Mà đối với người cầm bút dày dạn như anh, cái đích tiếp nhận cuối cùng chính là tính thẩm mỹ của ngôn ngữ.

Có thể nói những tác giả mà anh điểm qua khá quen thuộc nhưng không phải ai cũng có thể khái quát hoặc ít nhất là tỉa tót hoặc ghi lại vài nốt nhấn về họ: Lê Trâm, Diệu Lan, Phan Văn Minh, Nguyễn Tấn Sĩ, Phạm Tấn Dũng, Mộc Nhân, Trương Vũ Thiên An, Đỗ Thượng Thế, Trương Đức Tơi, Đỗ Thượng Thế, Đỗ Tấn Đạt, Nguyễn Bá Hòa, Vũ Khắc Tỉnh, Nguyễn Thị Bích Hiền, Nguyễn Thân Yên…

Bạn văn và bạn đọc xứ Quảng, chắn đã quen thuộc với những cái tên như thế cùng các tác phẩm văn nghệ của họ.

Với 15 tác giả - tác phẩm văn học Quảng Nam trong tập sách, Nguyễn Tấn Ái đã thể hiện sự quan sát - dù chưa bao quát nhưng khá tường tận ở các điểm nhìn - từ góc nhìn học thuật và kinh nghiệm của anh.

Chẳng hạn, viết về Lê Trâm với “Đêm Nguyệt Bạch” anh nhận ra chất thơ trên trang văn của tác giả cùng với mối tương tác “dành biên độ mở cho người đọc… trong những câu chuyện mang ẩn ức của một đổ vỡ dịu dàng… đó không chỉ là văn, đó là người, cái con người quản lý giáo dục chừng mực và đôn hậu”.

Với “Nghĩ Khác” của Phan Văn Minh, anh hào hứng say mê khi đọc những trang viết của “nhà bách khoa… ham chơi, ham chuyện” mà mỗi câu chuyện là “một chính kiến về một vấn đề xã hội nhân sinh…” cùng với cách kể chuyện “nửa nghiêm chỉnh nữa cợt đùa…” đúng với tài năng và tính cách của nhà văn, nhạc sĩ tài hoa này.

Trong niềm tương ngộ với thơ Diệu Lan, anh qui về “một hành trình thời gian mà kín giấu là một thao thức tình yêu… tình yêu quê hương có dáng ngoại, dáng mẹ, dáng cha. Là tình yêu đằm thắm bền bỉ”.

Ở Nguyễn Tấn Sĩ với “Gió Ba Sông” anh cảm thấy “thú vị và như không thể nào thấu đáo ý tứ nhà thơ. Thơ hay, thâm trầm sâu sắc mà đừa bỡn, chuẩn mực mà phóng khoáng, nói hết mà kỳ thực không muốn nói gì…”

Anh cũng chỉ ra “những câu thơ biết nén mình để trổ ra một lạ lẫm bất ngờ đắn đót” của Phạm Tấn Dũng; chất giọng lạ và riêng của Đỗ Tấn Đạt trong “sự phô diễn ý thơ bằng cách nói mới lạ rất cần cho thơ…”

Với Trương Văn Quang anh hiểu được sự cần mẫn và kỹ tính đến mức khó tính nhưng khi tiếp cận “sẽ có cái thú vị của người khám phá, sướng với một cuộc chơi mà ở đó mở ra niềm vui lạ, là niềm vui ngôn ngữ trong sáng tạo.”

Đọc Đỗ Thượng Thế anh chộp được cái “thi ảnh – chiêu thức thơ…” với nhiều biến hóa từ ảnh đơn, ảnh đa chiều, ảnh chiêm nghiệm mà tác giả biết xử lý để tạo nên sự đa dạng cùng phẩm chất của hình tượng.

Đó là cách anh tỉa tót, khắc họa chân dung văn nghệ của bạn văn qua các tác phẩm văn xuôi, thơ và dịch mà tôi không thể nói hết, mà thực ra là nói lại những gì mà Nguyễn Tấn Ái đã thâu tóm trong tập sách. Bởi điều đó là thừa – vì đã có trong tập sách; mà lại thiếu – vì với vài câu trích dẫn là không đủ hết các đường nét của mỗi chân dung văn nghệ mà anh đã khắc họa hay phác họa cho chúng ta.

Điểm cơ bản mà Nguyễn Tấn Ái có được trong tập sách là cái hạnh phúc khám phá, cảm nhận và chia sẻ văn chương mà cả người viết lẫn người phê bình đều hướng tới.

Dường như anh dành nhiều thời gian hơn cho các tác phẩm thơ. Đối với anh, thơ cũng là thế mạnh, niềm say mê nên khi viết về các nhà thơ anh cũng phát hiện ở họ những cá tính.

Vậy nên đọc các tiểu luận của Nguyễn Tấn Ái trong tập sách mà nhận ra cái Tình của anh đan vào chỗ vi diệu của chất ngất bút mực, chữ nghĩa, hình tượng, thi ảnh, thi pháp, chiêu thức, điệu hồn, hành trình qua từng tác giả.

***

Trong lập ngôn đầu sách, Nguyễn Tấn Ái nói rõ anh đã “chuyên chú hơn ở góc nhìn thi pháp, những mong tìm ra đóng góp của các tác giả trên tiến trình thi ca đương đại Quảng Nam” - theo tôi đó là một nỗ lực đáng trân trọng của nhà phê bình.

Và khi đọc tập sách của anh, tôi cũng chú ý đến thi pháp người viết phê bình  chứ không hẳn chỉ đọc nội dung phê bình.

Trong suốt gần 140 trang sách, Nguyễn Tấn Ái duy trì lối phê bình duy mỹ (hiểu đơn giản nhất là tiếp cận cái đẹp, khai thác những cốt lõi thẩm mỹ về nghệ thuật và nhân sinh) cùng với soi chiếu giữa lí thuyết, trực cảm để thám hiểm vào chiều sâu trong sáng tác.

Câu chữ phê bình của anh cũng đầy nhạc điệu, dạt dào âm điệu, trùng trùng hình ảnh trong mỗi tổ khúc như chính giọng điệu các nhà văn, nhà thơ mà anh nhắc đến. Nó vừa triết lí vừa ưu tư về văn và đời, về mình và bạn, vừa đồng hành vừa nghịch hành, vừa đối thể vừa bản thể… trong tâm thế “không là đối thoại mà cũng chỉ là thêm một lời độc thoại”.

Anh đã chỉ ra được các biểu tượng ám ảnh của các tác phẩm từ đó phát hiện, khám phá, thăm dò căn phần trong tác giả. Chẳng hạn viết về Nguyễn Thân Yên nhưng anh đã khái quát được “Những nhà văn thường có cuộc đời không mấy vui, phải chăng đó là cái giá phải trả khi trót vay lòng yêu con chữ.”

Những đánh giá hay ghi nhận của Nguyễn Tấn Ái luôn gắn với những hiện trạng chữ nghĩa chứ không phải là suy nghĩ chủ quan, gán ghép tùy hứng - để khai phá ra những chiều kích thẩm mỹ của tác phẩm nghệ thuật theo cách vừa sâu sắc vừa có duyên.

Ở một chừng mực nào đó, anh đã làm được điều ấy bằng sự tài hoa của người trải qua nhiều thể loại văn nghệ khác nhau: thơ, truyện ngắn, phê bình. Vậy nên mỗi câu mỗi ý anh phát hiện hay thâu tóm là một nhấn nhá nhưng lại là nốt nhấn để bạn đọc tiếp tục liên tưởng.

***

Ưu thế bút mực của Nguyễn Tấn Ái nhờ ở vốn kiến thức khá thâm trầm trong nhiều năm dạy học trường chuyên lớp chọn cùng với năng lực đọc, viết, nhận định - không phải ai cũng có - nên các bài viết của anh dù chứa đựng bất kỳ dung lượng nào cũng đều không thiếu nét chuẩn mực, cẩn trọng, mang nhiều kinh nghiệm, tích lũy các giá trị trong sinh hoạt văn học.

Tuy nhiên dầu sao, cũng phải nhìn nhận những đối thoại hay độc thoại, khắc họa hay phác thảo với tham vọng đi đến vài điển phạm mới trong hoạt động nghiên cứu phê bình của chúng ta nói chung và tập sách Nguyễn Tấn Ái nói riêng còn khá dè dặt, cẩn trọng. Chúng ít tạo nên sự "khiêu khích, sinh sự" để bạn văn phản biện, truy vấn.

Điều này cũng là hiển nhiên vì với mỗi tác giả viết phê bình, nó là chặng đường mà người cầm bút cần có thời gian tích lũy bằng học thuật, kinh nghiệm, vốn sống cùng với độ dày của đọc và viết.

Và chúng ta, với tư cách là chủ thể tiếp nhận hay đối thể phê bình cũng đều trân trọng điều ấy. Chúng ta chắc chắn học tập được nhiều điều từ anh, không chỉ vậy mà còn yêu quý những trang văn của nhau. Với cách tiếp cận đó, tôi tin rằng “Phê bình là tầm cao và thước đo của tình bạn” (Criticism is the height and measure of friendship) – dẫn theo nhà nghiên cứu Anh Francis Crick.

Đó cũng là cách mà anh đặt tựa cho tập sách của mình “Tình Trong Bút Mực”.

Mộc Nhân




Không có nhận xét nào: