Mộc Nhân dịch từ nguyên tác "Song of Myself" - Leaves of Grass của Whitman. Bài này gồm nhiều khúc (Section) được đánh số thứ tự từ 1 đến 52. Bản dịch dưới đây thuộc section 4 từ nguồn: Poetryfoundation - hoặc Poets.org
* Chủ đề của sec 4 nói về con người luôn bận rộn, bị cuốn vào các sự kiện và cảm xúc đời sống vây quanh chúng ta với bao đau khổ và chiến thắng. Chúng ta có được cảm giác về giá trị và hạnh phúc của mình theo thời gian lên xuống của chúng. Tuy nhiên, tất cả những điều này là những gì chúng ta trải nghiệm, không thuộc về mình khi chúng ta có được cái mà Whitman gọi là Me (cái Tôi, nhất thể, bản thể). Chúng ta nhận thức rõ ràng về nó trong sự quan sát tinh tế cùng trạng thái “không giễu cợt hay tranh luận, tôi làm chứng và chờ đợi” (I have no mockings or arguments, I witness and wait).
***
* Bản dịch:
4.
Những
người đi dạo và người thỉnh cầu vây quanh tôi,
Những
người tôi gặp, ảnh hưởng sớm đến tôi trong cuộc sống
Hoặc
người ở khu phố, thành phố, đất nước tôi sống,
Những
tháng ngày, những khám phá, phát minh, những cộng đồng, những tác gia cũ và mới,
Bữa tối,
trang phục, những cộng sự, những cái nhìn, những lời khen, những quyền lợi,
Sự
lãnh đạm thực sự hoặc ảo tưởng của một số người đàn ông hoặc phụ nữ tôi yêu,
Bệnh
tật của một trong những người thân của tôi hoặc của chính tôi,
Hoặc
việc làm ăn tồi tệ, thua lỗ, thiếu vốn, hoặc ức chế, hưng phấn,
Những
trận đánh, sự khủng khiếp của nội chiến,
Cơn
sốt của những tin tức gây hoang mang, những sự kiện phù hợp;
Những
điều này đến với tôi cả ngày lẫn đêm và rồi cũng ra đi từ tôi,
Nhưng
chúng không phải là Cái tôi của chính tôi.
Ngoại
trừ thân xác và sự vận động mà tôi đang có,
Cùng
với niềm vui thú, thỏa mãn, hân hoan, nhàn nhã, nhất thể,
Những
cái nhìn xuống, thẳng hoặc cong trong một trạng thái nghỉ ngơi tinh tế
Quan
sát với cái đầu nghiêng ngó, tò mò để thấy điều sẽ tiếp diễn,
Dù
trong hay ngoài cuộc chơi, hãy xem xét và tự vấn.
Ngược
lại, tôi thấy trong những ngày của mình, nơi tôi đã đổ mồ hôi như phủ sương bên
các nhà ngôn ngữ học và các đối thủ,
Tôi
không giễu cợt hay tranh luận, tôi làm chứng và chờ đợi.
Trong section này, Walt Whitman trong vai nhân vật trữ tình trình bày nhiều phân khúc đời sống xảy ra ở những thời điểm và không gian khác nhau trên nhiều phương diện, tạo ra một ảo giác về sự đa dạng nhưng chúng không liên quan nhau, qua đó tạo ra một bức tranh đời sống - không chỉ trên thế giới mà trong chính cộng đồng, quốc gia nơi ông sống với những con người xuất thân khác nhau và tính cách khác nhau.
Những quan sát của ông về những người trong thế giới xung quanh cùng các sự kiện trong cuộc sống gợi lên cảm giác như thể chúng ta đang ở trong một tập hợp các ký ức, không phải trong thời gian thực.
Con người, xã hội, sự bận rộn, tin tức, công việc, chức
vụ, tình yêu, sức khỏe, cảm xúc, khủng bố, phấn chấn, ức chế. Có quá nhiều thứ
vây quanh chúng ta. Chúng ta bị cuốn vào các màn kịch với bao đau khổ và chiến
thắng. Chúng ta có được cảm giác về giá trị và hạnh phúc của mình theo thời
gian lên xuống của chúng.
Tuy nhiên, tất cả những điều này là những gì chúng ta
trải nghiệm, không phải là những gì thuộc về chúng ta – cái mà Whitman gọi là
Me (cái Tôi, bản thể).
Đây không chỉ là một ý tưởng trấn an mà chúng ta có thể
sử dụng để tập hợp lại tinh thần trong bản thể của chúng ta. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy mình đang ngồi một cách uy
nghi dễ dàng giữa bộn bề đời sống, nhưng vẫn bất khả xâm phạm, cùng nhận thức rõ ràng về Cái tôi nhất thể đang quan sát mọi phía, không phán xét, không cô lập hoặc phân loại nhưng thấy
rõ một tổng thể sống động, chuyển động trong trạng thái “Tôi không giễu cợt hay
tranh luận, tôi làm chứng và chờ đợi” (I have no mockings or arguments, I
witness and wait).
* Quay lại sec.3 tại đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét