"The Way We Were" là một bài hát được viết bởi 3 nghệ sĩ người Mỹ: Alan Bergman, Marilyn Bergman và Marvin Hamlisch - ca sĩ Barbra Streisand trình bày trong bộ phim cùng tên do cô đóng vai nữ chính. Ca khúc cũng được phát hành dạng đĩa đơn và trong album phòng thu thứ mười lăm cùng tên của cô (1973).
Đây là bài hát nằm trong một bộ phim lãng
mạn cùng tên (bản phụ đề Việt có tựa "Chúng ta đã như thế") giành được nhiều đề cử cho giải Oscar (riêng bài hát nhận được 2 giải). Chuyện phim được xếp vào nhóm 100 câu chuyện tình lãng mạn nhất trên màn ảnh Hoa Kỳ (the
top 100 greatest love stories in American cinema). Lời bài hát kể chi tiết mối
quan hệ u sầu giữa hai nhân vật chính trong bộ phim.
Sự hấp dẫn của bài hát đã được ghi nhận bởi một số nhà phê bình âm nhạc, những người cảm thấy tác động của nó đã giúp hồi sinh sự nghiệp của Streisand. Đĩa đơn của bài hát đã gặt hái thành công về mặt thương mại, đứng top đầu các bảng xếp hạng ở cả Canada, Hoa Kỳ, Úc và U.K. Một số ca sĩ như Andy Williams, ban nhạc Gladys Knight & the Pips... cũng đã cover ca khúc này và đều đem đến thành công cho họ. Nguồn: en.Wikipedia
THE WAY WE WERE
Lyrics:
Memories light the corners of my mind
Misty watercolor memories
Of the way we were
Scattered pictures
Of the smiles we left behind
Smiles we gave to one another
For the way we were
Can it be that it was all so simple then
Or has time re-written every line
If we had the chance to do it all again
Tell me, would we? Could we
Memories may be beautiful and yet
What's too painful to remember
We simply to choose to forget
So it's the laughter
We will remember
Whenever we remember
The way we were
The way we were
---------
Việt ngữ:
"The way we were" dịch sát nghĩa là Con đường chúng ta đã trải qua (đã từng)... Dịch thơ một chút sẽ là: Đường chúng ta qua hoặc Cách chúng ta hiện tồn... Tuy nhiên tôi thích áp đặt cho nó một tựa ngắn gọn mang theo các hàm ngôn trên - như cách mà Phạm Duy (...) hay làm khi ông đặt lời ca khúc ngoại quốc:
LỐI CŨ
Bản dịch: Mộc Nhân
Những ký ức thắp sáng góc khuất trong trí
Những ký ức màu nước mù sương
Về con đường chúng ta đã trải
Những hình ảnh đó đây
Những nụ cười để lại
Những nụ cười trao nhau
Trên con đường chúng ta đã trải
Lẽ nào rồi chúng lại trở nên quá đơn giản
Hay là cần thời gian viết lại từng dòng
Nếu chúng ta có cơ hội để làm lại tất cả
Hãy cho anh biết, được chứ, có thể chứ
Những ký ức có thể đẹp và chưa
Những điều thật đớn đau để nhớ
Chúng ta hãy chọn cách đơn giản là quên
Vậy nên tiếng cười
Chúng ta sẽ nhớ
Bất cứ khi nào chúng ta nhớ
Con đường chúng ta đã trải
Con đường chúng ta đã từng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét