17/4/22

2.363. TỰ KHÚC (3) - Song of Myself – by Whitman

    Mộc Nhân dịch từ nguyên tác "Song of Myself" - bài mở đầu trong tập Lá Cỏ (Leaves of Grass) của Whitman. Bài này gồm nhiều khúc (Section) được đánh số thứ tự từ 1 đến 52. Bản dịch dưới đây thuộc section 3 trong nguyên tác từ nguồn: Poetryfoundation

 

3.

Tôi đã nghe những gì người nói đang nói, cuộc chuyện từ bắt đầu đến khi kết thúc,

Nhưng tôi không nói về sự bắt đầu hay kết thúc.

 

Không bao giờ có bất kỳ sự khởi đầu nào ở đây lúc này,

Cũng không có bất kỳ thời trai trẻ hay tuổi già nào ở đây lúc này,

Và sẽ không bao giờ có sự hoàn hảo nào hơn ở đây lúc này,

Cũng không có thêm thiên đường hay địa ngục nào ở đây lúc này.

 

Cứ thế, cứ thế, cứ thế,

Sự sinh trưởng của đời sống cứ thế diễn ra.

 

Nó vượt ra khỏi sự mù mờ trái ngược với trước,

Luôn thực chất và tăng lên, luôn hấp dẫn,

Luôn bộc lộ cá tính, luôn khác biệt, luôn nuôi dưỡng cuộc sống.

Nói rõ ra là chẳng ích gì, dù có nghiên cứu hay không thì cũng đều cảm thấy vậy.

 

Chắc chắn đấy là điều chắc chắn nhất

Như những sợi dây dọi thẳng đứng, cố định rõ ràng, trụ đỡ trên các thanh dầm,

Mạnh như một con ngựa, trìu mến, kiêu kỳ, truyền dẫn,

Tôi và điều bí ẩn này hiện diện nơi chúng ta đứng.

 

Trong sáng và ngọt ngào là tâm hồn tôi

Trong sáng và ngọt ngào là tất cả những gì không phải là tâm hồn tôi.

 

Thiếu một thì thiếu cả hai

Và cái không nhìn thấy được chứng minh bằng cái đã thấy,

Đến khi trở nên không nhìn thấy và nhận ra chứng cứ đã trở lại.

 

Hiển thị rõ nhất và gây chia rẽ tệ hại nhất là những giai đoạn,

Nhận thức được tình trạng hoàn hảo và bình thường của mọi thứ

Trong khi người ta thảo luận, tôi im lặng,

Rồi đi tắm và tự chiêm ngưỡng bản thân.

 

Vui mừng chào đón là bản tính của tôi

và của bất kỳ người đàn ông đúng điệu và sạch sẽ nào,

Không một inch nào hay một phân mảnh nào là nhỏ bé,

và không có gì là kém quen thuộc hơn phần còn lại.

 

Tôi hài lòng – tôi nhìn thấy, nhảy nhót, cười cợt, ca hát;

Khi người bạn cùng giường ôm ấp và yêu thương ngủ bên tôi suốt đêm

rồi rút lui trong ngày với bước đi lén lút,

Để lại cho tôi những chiếc giỏ trải khăn trắng đầy ngôi nhà,

Tôi có nên trì hoãn việc chấp nhận, hiểu ra và hét vào mắt mình,

Để rồi người ta ngoảnh mặt quay lơ,

Và ngay lập tức tôi trở thành gã tầm thường đáng giá một xu,

Giá trị đúng của một cũng là giá trị đúng của hai, và giá trị nào ở có trước?

 -----------------------

   * Chia sẻ cảm nhận của tôi về section 3 này:


Trong section (3) của bài thơ Song of Myself, Whitman cho chúng ta biết những gì mà nhân vật trữ tình đã nghe thường xuyên trong nhiều năm. Người ta luôn nói về sự khởi đầu và kết thúc, sinh và diệt, phân loại và phân chia tiểu loại, thiện và ác, tốt nhất hay xấu nhất cùng những lĩnh vực riêng biệt…

Whitman phân biệt mình với những người đó: "Tôi không nói về phần đầu hay phần cuối." Ông muốn ký ức của mình là “bây giờ”, khoảnh khắc hiện tại luôn là khoảnh khắc duy nhất mà chúng ta đang sống. Đoạn thơ đầu đã lặp lại bốn lần từ “bây giờ” (now) để nhấn mạnh cái thời điểm chúng ta đọc nó.

Whitman từ chối sự phân chia và ông tôn trọng cá tính, sự khác biệt (identity, distinction) của đời sống, cá nhân bởi nó “thôi thúc sinh sản” để tạo ra những cá thể mới.

Chúng ta, những người đang sống là “bằng chứng” của các thế hệ trước đã sản sinh ra chúng ta. Không có “bắt đầu” và “kết thúc”. Sinh và tử là những từ ngữ gây hiểu lầm khiến chúng ta không nhận thức được bản chất đang diễn ra của cuộc sống là một quá trình vô tận. Trong khoảnh khắc “now” (hiện tồn), mọi thứ đều tồn tại và không có gì kết thúc.

Ở phần cuối của section (3) này, hình ảnh “Người bạn cùng giường ôm ấp và yêu thương ngủ bên cạnh cả đêm" (the hugging and loving bed-fellow sleeps at my side through the night) là phúng dụ cho hình ảnh của “Chúa”. Đối với Whitman, Chúa là người bạn đồng hành đầy tình cảm, người luôn để lại cho chúng ta những bất ngờ, mang theo những khả năng. Mỗi ngày, mỗi “bây giờ” là một trong nhiều khả năng, nhưng rất nhiều người trong chúng ta “hét vào mắt mình” để không nhìn thấy món quà này. Chúng ta đã lãng phí những khoảnh khắc “bây giờ” của chúng ta bằng cách “giải mật mã”, phân chia và tính toán và chạy theo giá trị sai lầm, lầm tưởng tiền bạc là hạnh phúc…

--------------------

Xem lại: Song of Myself - section 1 tại đây

             Song of Myselfsection 2 tại đây

Không có nhận xét nào: