Trên bán đảo Sơn Trà |
tháng Tư rập rình cơn gió
đu
đưa một khúc tình cờ
nghe
khua tràn trong trí nhớ
chiều rơi hoa cúc lơ ngơ
đêm
loang giấc mơ gót nhỏ
có
gì khập khiễng cơn say
giật
mình tiếng chim lạc giọng
như
lời trong gió thoảng bay
tháng Tư có ngày vô nghĩa
ngả
nghiêng con sóng dối gian
chỉ
còn câu thơ tĩnh lặng
giận
hờn chi cho mênh mang
một
ngày để đời trí trá
nhưng
đừng khước từ lời yêu
còn
nhau là người tri kỷ
bàn tay lạc cõi phiêu diêu
tháng Tư nhớ ngày thơm ngát
thênh
thang níu những gọi tìm
bàn
chân treo lên vách đá
một
lần rơm rớm con tim
tháng Tư con đường rộng mở
nắng
hè lau mắt em khô
những
lời chông chênh chữ nghĩa
một
hôm vùi tận nấm mồ
gió
thơm để mùa bay bổng
phố
phường tinh tươm giấc mơ
dòng
trôi cuốn ngày hoang hoải
hoàng
hôn tan chảy câu thơ
tháng
tư đi vào ngõ lặng
mắt
em thấy những lời thầm
cõi
đời đảo điên huyết lệ
xin
hòa nhau
một
âm
câm.
------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét