Mộc Nhân
những chiều ngã nắng trên đồng
lòng anh xô dạt sóng sông bãi bờ
trong làn khói rạ bâng quơ
nhớ em_gió vuốt ve bờ vai thon
bàn chân anh sắp mỏi mòn
con đèo thập ngộ véo von chim trời
ngẫm ra đã quá nửa đời
mấy mùa dại dột thốt lời yêu đương
nụ hôn mơ ở một phương
nhiều hôm bỗng hóa vô thường nhớ nhung
nơi em đồi núi mông lung
những con dốc thoải nối vùng vô biên
anh rong ruổi cuối bình nguyên
vẫn bơ vơ với niềm riêng nỗi người
đôi khi nhớ một nụ cười
khu vườn em
đóa hồng tươi
còn chờ.
---------------
viết cho Nga Pu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét