Tôi có mượn một câu trích của nhà thơ thiên tài người Đức, Johann Wolfgang von Goethe để đề dẫn cho bài thơ “Ngày con được làm người” của mình – đó cũng là cái tựa mà tôi chọn đặt cho tập sách này - “Chỉ có hai di sản mà con cái chúng ta cần kế thừa: một là cội rễ, hai là đôi cánh”.
Thiết nghĩ, điều mà Goethe nói đến là những giá trị
để chúng ta giữ được bản quán, sự trưởng thành của một con người/ nhân loại,
trong đời sống và truyền cho thế thế hệ sau; là căn cốt để tạo nên thơ ca - nơi
duy nhất mà mọi người có thể cất lên tiếng nói tâm hồn, bản nguyên, trong cảm
xúc riêng tư và sự sáng tạo.
Dẫu những dòng thơ chỉ xuất hiện trên bề mặt trang giấy
nhưng nó lại gắn với nhu cầu chia sẻ - khi đối thoại, gặp gỡ, rong chơi, quan
sát và cảm xúc.
Chắc chắn tôi và bạn đã từng viết trong trạng thái như
thế. Dù chúng ta viết theo những định dạng sáng tạo khác nhau nhưng văn bản là
nơi những từ ngữ không bao giờ có thể ngang bằng với trải nghiệm đằng sau
chúng.
***
Tôi hoàn toàn tôn trọng chữ nghĩa, thẩm mỹ và sự lựa
chọn phương thức biểu đạt cùng với phong cách sáng tác của bạn. Nhưng với thơ,
kể cả thơ văn xuôi, có lẽ tác giả nói được nhiều hơn từ sức gợi của tác phẩm, dẫu
lượng ngôn từ hạn chế, như bạn đã rõ trong đặc trưng thể loại.
Thơ ca không chỉ cô đọng mà biên độ ngôn ngữ và những
diễn ngôn của nó được mở ra với những liên văn bản; không chỉ đơn thuần là ngôn
ngữ mà là giá trị và ý nghĩa, sự trang trọng và kịch tính, lãng mạn và thuyết
phục hay thậm chí, đơn giản là có thể giải trí với nội hàm mà nó diễn đạt.
***
Với tập thơ thứ ba/ cũng là tác phẩm thứ mười một của
mình, tôi chưa bao giờ khước từ hay trì hoãn việc tiếp nhận ánh sáng tâm trí,
nuôi dưỡng niềm vui, thấu tỏ nỗi buồn và biết ơn lộc chữ trong cuộc đời và tác
phẩm của mình.
Và tôi biết, như cách nói của Robert Frost, nhà thơ
người Mỹ: “Bài thơ khởi sinh từ một uất nghẹn, một cảm giác tội lỗi, một nỗi nhớ
quê xứ, một niềm yêu da diết”.
Nơi này, tôi nói với Cha Mẹ về NGÀY CON ĐƯỢC LÀM NGƯỜI, giúp tôi hiểu rõ hơn về cội rễ và đôi cánh
khi “trang sức cho mình bằng chữ nghĩa” cùng với niềm tri ân “lời ru của mẹ, lời
dạy của cha và lời ca dao/ trên quê xứ” (Mộc
Nhân).
Tôi cũng nói với bạn về thơ ca dẫn lối đến sự thật, dẫu
đôi khi chúng ta chưa vượt qua được sự sợ hãi và dối lòng.
Đồng thời, tôi tự nhủ về sự chữa lành bằng liệu pháp
ngôn từ của chính mình – mà đôi khi không tương thích với bạn. Hẳn nhiên đó cũng là nơi nghệ thuật, thơ ca được ươm mầm, nảy nở, chắp
cánh, tỏa bay đến những tâm hồn đồng điệu, thân ái. Tôi vẫn mong như thế.
Và tôi nói với mọi người, dù có những nhầm lẫn hay bất
cập, thơ ca vẫn giúp chúng ta đứng vững bên tình yêu, bên những giá trị phổ
quát của nhân loại, làm trụ đỡ cho đời sống tinh thần của nhau.
Xin cảm ơn tất cả.
Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét