Mộc Nhân
Có điều gì đó thực sự kỳ diệu khi ở trên một hòn đảo - làn nước màu ngọc lam, bãi cát vàng tít tắp, gió biển mát lạnh và cảm giác tự do.
Tôi đến
Cù Lao Chàm nhiều lần. Cụm đảo này không quá xa lạ, chỉ cách đất liền 30km - một
giờ đi tàu chợ hoặc 15 phút trên ca nô cao tốc.
Với
tôi, chỉ đơn giản là đi rồi, đến lại, không quá nặng về trải nghiệm hay khám
phá; xem như lâu lâu, rủ bạn bè đi chơi ngoài đảo.
Với
nhiều người đã từng đến đây vài ba lần thì cảnh, người và hoạt động ở đảo có vẻ quen
thuộc: những mời mọc dich vụ của người bản địa, tắm biển, tắm nắng, đi bộ hoặc
thuê xe máy chạy quanh đảo, café ngắm biển, ăn vài món đặc sản, tận hưởng những
khoảnh khắc yên bình dưới bầu trời: ngày đầy nắng, đêm đầy sao…
Thì
biển nào chả thế, đảo du lịch nào không vậy.
Và có lẽ
bạn chỉ đặt tâm trí của mình vào tự vấn “có gì mới lạ?” nên thế.
Cảm
giác khi đến đảo lần thứ hai, ba, tư… có thể lặp đi lặp lại nhưng điều thú vị
là nó luôn mới mẻ, tự do, yên bình.
Và chồng
chất thêm vài kỷ niệm bên bờ biển cũng không thừa, lại càng hay.
Đập
vào tôi luôn là âm thanh của sóng trườn lên bãi, gió rít qua lá cây ngô đồng,
quyện trong tiếng chim hót…
Nói đến
cây ngô
đồng, tôi nhớ những câu mà nhà văn Thanh Thảo viết trong tản văn Màu hoa di sản: “Cây ngô đồng ở Cù Lao
Chàm báo thu sang theo một cách rất riêng: hết mực khai hoa… giữa xanh thẫm của
núi rừng cứ ngời ngợi lên sắc chói chang rực rỡ của một thức đỏ cam. Màu ấy, tự
những năm gần đây đã mang về cho vùng đất Tân Hiệp cù lao một di sản đặc thù: di
sản một loài cây… tô thắm cho cù lao một vẻ đẹp rất riêng để báo hiệu cho thiên
hạ tận tri thu!”
Tôi nhận ra mọi màu sắc, hình thái và chuyển động của sự vật trên cù lao đều khởi sinh quanh trục Mộc (cỏ
cây), Thuỷ (biển), Hoả (cái nóng của mặt trời), Thổ (đất cát, đá núi)… rồi “Hoát
truyền vô biên” - một vế/ câu Kinh chỉ sự vận hành, xoay chuyển, thiên biến vạn
hoá của tự nhiên, vũ trụ - là Đạo, không bao giờ ngừng nghỉ.
Hàng
triệu hạt cát lăn qua kẻ chân, làn gió mát rượi, tàu dừa phất phơ, nước mặn tới
cuống họng, mùi thơm cỏ cây, mùi tanh của rong - là mùi của biển, nắng chà xát
làn da và sự bình yên trong tâm hồn.
Mọi thứ kích hoạt cái lục căn của bản thể trong trạng thái nhận thức thế giới tự nhiên: nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân (hình thể), ý (suy nghĩ, ý thức).
***
Bầu
trời hoàng hôn rực màu ráng đỏ; bình minh thức dậy như gã lười đáng yêu. Vào hai thời
khắc ấy, biển đều có tông màu chủ lực là vàng sậm, đỏ tươi và hồng cam - trên
đường chân trời nổi lên trên nền đại dương.
Đêm
xanh ánh neon của đoàn thuyền đánh cá êm dịu, thấp thoáng dập duềnh. Khác hẳn với
mặt trời ban ngày kỳ vĩ trên đỉnh trời, tỏa sáng đến nhức mắt.
Bỗng chốc, lại như một liên văn bản, tôi hồi tưởng một loạt câu chuyện vui, buồn quanh đảo: vụ đắm tàu gần bờ năm nào khiến hoạt động ra đảo bị đình trệ, một cơn bão lớn, những chuyến đi trước - trong đó có 1 lần không thể quên là chiếc thuyền đánh cá nhỏ tôi thuê riêng của ngư dân chạy ngang qua mũi tàu hàng bị chao sóng suýt tràn mạn - nỗi hoảng hốt tới giờ vẫn còn đọng lại…
Đó là những liên tưởng tự nhiên của ký ức cảm xúc, không chồng lấn hay làm lem luốc, hoài nghi nhau.
***
Giờ đây tôi được bao quanh bởi biển và một số hòn đảo nhỏ quanh đảo lớn Cù Lao Chàm - hòn Lao, hòn Tai, hòn Dài, hòn Mồ, hòn Lá, hòn Khô Mẹ và hòn Khô Con.
Nước biển trong như pha lê, đến mức tôi có thể nhìn thấy độ sâu của biển – dường như cái mà du khách Tây thích ca ngợi bằng cụm từ "Thiên đường nhiệt đới."
Biển
và đảo mang lại sự tự do và hạnh phúc cho tâm trí.
Cỏ cây,
những làng chài, làng nghề và những khuôn mặt hiền từ của người dân đã thêm vài vết hằn trên nếp gấp vỏ não của chúng ta.
Chuyến đi Cù Lao Chàm - 24/ 5/ 2025.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét