Mộc Nhân
Điều kỳ diệu hay một giấc mơ
khi tôi chờ đợi hoàng hôn trên vạch biển
nhưng chẳng thể nào níu trì hay điều khiển
màu ráng nở hoa và tỏa sáng phía chân trời
Tôi nhận một phần thưởng của trùng khơi
nhưng mong manh như tình yêu đi và đến
không có gì giống như thế dù luôn trìu mến
hoàng hôn hoàng hôn
sao biến mất khỏi
mắt tôi.
Sao lại chìm dần, bỏ tôi với bóng tôi - chỗ ngồi
Nơi trời đất mênh mang, lời tôi không tồn tại
nhưng hoàng hôn hẹn một bình minh trở lại
và lời đại dương là sự thật hồi sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét