Mộc Nhân - rời rạc từ những tấm hình cũ, cách đây 42 năm (hình đen trắng) và gần 40 năm (hình màu)
Mình là thằng nào,
thời loài người (gần Lào) cà tàng
Mùi nghèo nàn, dù buồn phiền
mà thành bình thường
Thời bần hàn,
hình hài người, nhìn đều lều khều
Dòm vào hình,
tìm dùm mình, ngồi gần thằng nào
***
Vào nhà trường thì lù rù,
cờ lờ mờ vờ (CLMV)
Ngày vài lần lòng cồn cào,
chờ ngồi gần nồi
Mình hiền lành, nhiều người tình
tìm về ào ào
Ngày cầm đàn, nhiều nàng ghiền
mình ngồi ù lì.
***
Cần gì lời, mình cùng nàng
vùi đầu vào tình
Nàng càm ràm, mình và nàng
làm trò linh tinh
Ngày rồi ngày, mình tà tà
cùng vài thằng ròm
Và chiều nào, ngồi đồng rồi
lòng vòng chờ thời
Thầy miền Giằng, là cầm tù,
chờ về đồng bằng
Giờ thì thầy, nào còn làm,
nghề thầy bày trò
Nhìn vào hình, đời dù già
mà còn hào hùng
Đàn tì bà, đờn tài tình,
vài bài sol fa.
Rù rờ rồi, mình hoàn thành
đời người về già
Người gầy còm, mồm cười
ghiền vi vu xa.
Này nhìn vào,
ồ ! nhiều thằng cùng thời đà già
Cười phều phào, chờ ngày
Trời cào về miền trời.
Và chùa chiền, chiều chiều,
đèn cầy lờ mờ
Lời thì thầm, cầu thần,
thiền vào thiên thai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét