đột ngột trời lạnh
đêm Halloween
một con cú đậu im lìm trên ngọn tre
ánh trăng buốt lạnh bị xuyên thủng bởi tiếng gọi âm hồn
có gì đó lướt trên những luống đất bỏ hoang sau vụ gặt
cánh đồng chập chờn
vừa xa lạ, vừa thân quen
vừa thần tiên vừa ma quái
vừa xua đuổi, vừa luyến nhớ
cơn mê hay sự bất ổn mà thành ảo giác
tình yêu hay sự căm ghét mà thành ảo tưởng
ta sợ hãi bước đi trên bàn chân tê cóng của mình
đến gần hơn với những huyễn tưởng
con đường đất xám
không nơi ẩn náu như sự phản bội hiển lộ tức thì
bóng ma lẩn quẩn
như con quạ không giấu nỗi bộ lông đen của mình trong
bóng đêm
không có gì biện hộ khi các giác quan trào lên từ mạch máu
bàn chân ta bám vào bùn lầy như đứa trẻ bám vào tử cung của
mẹ
ta nghe rõ trái tim loạn nhịp đập
một ngọn gió lìa đời và đầu thai vào thế giới con người
khi chúng ngừng thổi làm lá ngừng rơi
cành tre cao chót vót ngừng đong đưa
ta lẫn vào sương mù trên mặt đất
lặng im tìm cho mình một minh triết
từ hơi thở của đàn chó hoang vọng về từ bên kia cánh rừng
từ chiếc chổi của mụ phù thủy cỡi bay đi trong bóng đêm
đêm vẫn trở lạnh
con quạ không cần phải giấu bộ lông đen nữa
con cú hát bài ca gọi hồn của mình
để thời gian lại bắt đầu
khi đâu đó có một cái chết đang khởi sự
ta nắm chặt mười ngón tay run rẩy
nghe trong đêm những tiếng rên rỉ biệt ly
nhưng xác thực hơn tất cả
là ánh lửa ma trơi lặm dần vào đêm buốt
những chiếc bóng lần lượt trốn đi nhanh
cái rẹt - cái rụp
khi cuối cánh đồng
chân trời vừa sáng.
Bài liên quan: "Within You Remain" (Chỉ còn em thôi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét