Mộc Nhân
một lần nghe em gọi
tôi đi qua con đèo dưới
tán rừng
tôi chao mình qua những
khúc cua
tự đánh thức một giấc
mơ xanh lá
xanh như máu dưới da
thịt em
tôi muốn đo nhịp mạch
bằng hai ngón tay tỉ
mẩn trên làn da mỏng
và nhận ra em đang
thổn thức
lá thơm như mùi da
thịt em
tôi muốn hít những
hơi thật sâu
nơi cổ vai và ngực
ngẫm ngợi về ân ái trao
dâng
rừng trút lá hồi
sinh
tôi cởi bỏ chiếc váy
màu đỏ của em
rồi ngả người trên cỏ
rêu ngai ngái mùi phồn thực
rêu mịn màng dưới tấm
vải mỏng
mặt trời mọc sau những
vòm lá thưa
nhiều giọt sương lăn
qua má tôi
lăn qua đôi môi khô
nẻ
ngọt ngào mùa xuân
trầm mặc
và giờ đây tôi đi lạc
như con nai già vướng
chân vào một vũng lầy
chìm dần
chìm dần
chỉ còn đôi mắt ngước
nhìn lá rừng rậm dày
trên kia là mặt trời
tháng chạp
xuyên qua hai nách
lá
gọi chú chim
bay lên
bay lên
đánh thức ngày của
tình nhân
trong khu rừng lá thấp
xa xa
nơi đường
chân trời
em rực rỡ sáng lên lần cuối
còn tôi
như trái chín cuối mùa
rụng vào thế giới loài người
một tiếng lăn
thầm thì cùng đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét