loanh quanh
cuối đất cùng trời
rồi như chiếc lá
lại
rơi về nguồn
ngón tay gõ một nỗi buồn
mỏng tang
như cánh chuồn chuồn ban trưa
thôi thì
chuyện cũng đã xưa
gửi theo ngọn gió
thu vừa lập đông
chênh chao
ngày đã mênh mông
mang theo một chút
nắng không nghiêng chiều
bỗng
dưng
lòng thấy đìu hiu
hạt mưa bay
cũng thành phiêu
la đà
ngày xưa còn mãi
dẫu xa
đôi khi ngẫm ngợi
đã ngà ngà say
cùng em
trong nửa cuộc này
một lần hạnh ngộ
trả
vay
cõi người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét